Vài ngày sau đó nữa, Heeseung không biết có chuyện gì mà lại ra ngoài từ sáng sớm, Sunoo thấy lạ vì bình thường anh toàn ngủ quá giấc đến trưa, nay lại sửa soạn đi từ sớm.
Chắc chắn có điềm.
Quả là linh cảm không lệch tí nào. Park Sunghoon đã đến ngay trước cửa phòng khách sạn, ăn mặc thoải mái mà vẫn đẹp trai.
Khi em vừa mới mở cửa, Sunghoon từ khuôn mặt vẫn còn hơi mơ màng bỗng dưng bừng tỉnh.
"Ôi trời~ ai lại để con nít ở nhà một mình thế này?"
"Tới đây có việc gì?"
"Em nói chuyện trống không với anh thế à?"
"Lắm chuyện." Sunoo toan định đóng cửa, Sunghoon đã nhanh tay chặn lại.
"Đằng ấy nóng tính thế? Anh đến mời anh Heeseung đi ăn ấy mà."
"Anh Heeseung ra ngoài rồi."
"Thế thì anh mời em."
Sunoo chẳng biết vì sao mình lại lên xe của Sunghoon, cũng chẳng biết tại sao mình lại ngồi ngay trước mặt Sunghoon như thế này.
Từ khách sạn của em cho tới nhà hàng, đâu đó chừng nửa tiếng đồng hồ, em hoàn toàn như người mất hồn trong nửa tiếng đó.
Ở trên xe, Sunghoon lái xe rất vững chắc, còn Sunoo ngồi ở ghế lái phụ cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
"Em cài dây an toàn vào đi."
Sunghoon biết em đã nghe thấy, nhưng em chỉ cúi nhẹ xuống nhìn tay của mình rồi lại chìm vào sự ngẩn ngơ. Cho tới khi em cảm nhận được một chút hương thơm nơi đầu mũi mới giật mình tỉnh mộng.
Sunghoon thấy em chẳng động đậy, nên đã nhoài người đến để thắt dây an toàn cho em. Môi của họ thiếu chút nữa là sẽ chạm vào nhau, Sunghoon đã cố tình dừng lại ở đó lâu hơn một chút, hơi thở họ quấn quýt lấy nhau chỉ chờ cho đôi môi chạm vào, nhưng đột nhiên Sunoo đã tỉnh dậy và đẩy anh ra.
"Người ta tự thắt được."
Sunghoon để hụt mất một nụ hôn nhưng cũng chẳng tức giận. Chỉ khi thấy em thắt dây an toàn xong mới bắt đầu khởi động.
"Em muốn ăn món gì? Anh đưa em đi."
Sunoo lại ngơ ngẩn không đáp.
"Ăn món Pháp nhé? Anh biết có nhà hàng này làm chuẩn hương vị Pháp đó."
Vẫn không có tiếng đáp lại.
"Hay em muốn ăn đồ nướng?"
...
"Đêm đó em tuyệt lắm."
"Ê mới nói gì đó?"
Sunghoon chỉ khẽ nhìn qua em rồi lại tập trung lái xe, anh chỉ nói đùa thôi mà em lại phản ứng rất nhanh, mặt đã đỏ bừng hết rồi. Chiêu này anh đâu lạ gì, cố tình bơ anh thì có.
"Anh nói là anh yêu em."
Nghe tới đây, Sunoo quay sang cửa kính liên tục đập bộp bộp vào đó, điệu bộ vô cùng gấp gáp.
"Không chịu. Thả ra cho người ta về. Chú ơi cứu cháu, cháu bị bắt cóc. Trời ơi ai cứu tui."
Sunghoon cũng mặc kệ cho em quậy phá đủ kiểu, chỉ yên lặng lái xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunsun] Nếu chúng ta yêu nhau thì sao?
FanficNếu chúng ta yêu nhau thì sao? - Thì cứ làm theo nhưng gì em muốn, anh theo em - Vậy nếu em bảo em không yêu anh nữa thì sao?