Ngày hôm sau, em lại đến lớp sớm, gần đây em hay đến sớm trước cả Sunghoon cơ. Việc em làm chỉ có đi dạo, trò chuyện với Heejin và chờ anh tới thôi.
- Nè Sunoo, cậu có nhớ cái người hôm qua không? Cái người mà bảo là vợ tương lai của Sunghoon đó.
Vốn dĩ em đang nằm dài lên bàn, nhưng nghe nhắc tới người đó liền ngồi thẳng lưng lại, bảo là không để tâm nhưng ít ra em cũng phải nghe ngóng một chút để biết cô ta là ai chứ.
- Hôm qua tớ đã follow cậu ấy đó, hình như cũng là tiểu thư tập đoàn lớn đó nha. Nhưng mà tớ thấy cậu ta cũng hợp với Sunghoon đó, xinh xắn này, nhà giàu nữa. Đúng là kiểu nam nữ chính trong tiểu thuyết đó, cậu có thấy thế không?
- Trông họ hợp lắm hả...
- Ừa, trông hợp mà. Trai tài gái sắc, trước mắt tớ thấy Sunghoon có vẻ không chủ động cho lắm, nhưng mà nếu dần dần cậu ấy để ý tới Soo Ah thì cũng tốt đó, tớ thấy hai người họ đẹp đôi lắm.
- À...
Nên kết thúc cuộc trò chuyện ở đây thôi, em không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa đâu. Em hiểu Sunghoon, em biết rõ là anh sẽ chẳng để ý tới cái người tên Soo Ah kia đâu, nhưng mà Heejin nói thế khiến em cũng hơi buồn một chút. Bộ chỉ có Soo Ah với Sunghoon đẹp đôi thôi hả, em thấy em với Sunghoon cũng đẹp đôi lắm mà.
Vừa lúc ấy thì Sunghoon cũng đến lớp, thấy anh đến thì Heejin cũng đứng lên đi về chỗ ngồi luôn, Sunghoon thấy em đang nằm dài trên bàn cũng đến xoa đầu em, kéo ghế ngồi xuống. Hôm nay không biết bạn nhỏ của cậu có chuyện gì mà lại trông có vẻ hơi ủ rũ.
"Hôm nay bé đến sớm thế? Mới sáng mà trông buồn thế này, hôm qua không ngủ được hả?" Tay của cậu vẫn chưa có ý định bỏ ra khỏi tóc của em.
"Tối qua em ngủ ngon lắm. Có một xíu chuyện thui..."
"Chuyện gì thế?"
"Hoi hong có gì đâu."
"Tính giấu anh chuyện gì? Em không nói xíu về anh đánh đòn đó nha."
"Hong có gì thiệt mà. Anh chả tin em."
Từ đầu đến cuối em không hề thay đổi sắc mặt, hôm nay cậu không thấy em cười, bình thường thấy cậu là đã cười tít mắt lên rồi. Trông em bây giờ rất bất bình thường, Sunghoon nhìn mặt cũng không biết em lại gặp vấn đề gì nữa.
Ngày hôm đó Sunoo không nói một câu nào, kể cả Sunghoon có bắt chuyện cũng không buồn trả lời luôn. Sunghoon lo lắng lắm, cậu không biết rốt cuộc em gặp phải chuyện gì, muốn an ủi em nhưng em lại bảo em chỉ muốn ở một mình. Trong phút chốc, cậu lại cảm thấy có chuyện gì đó không lành sẽ xảy ra.
Kể cả khi ra về, Sunghoon đã rủ em tới sân trượt băng nhưng em cũng từ chối. Em cứ liên tục bảo muốn ở một mình, bình thường Sunoo rất thích đến sân trượt cùng cậu. Nhưng hôm nay em lại như mất hết sức sống vậy, điều đó khiến Sunghoon lại càng suy nghĩ nhiều hơn.
Về đến nhà, Sunghoon vẫn chưa chịu dừng lại, vẫn liên tục nhắn hỏi em có làm sao không. Bạn nhỏ chỉ xem rồi trả lời đợi em một chút sẽ trả lời lại. Thật ra em đang suy nghĩ dữ lắm, em không biết mình có nên buồn vì mấy lời mà Heejin nói hồi sáng hay không, thật ra em có hơi chạnh lòng một chút, bị người khác nói rằng một người xa lạ nào đó hợp với Sunghoon hơn khiến em cũng thấy khó chịu lắm. Nói đúng ra Sunghoon còn không để ý tới người đó cơ mà. Em không biết mình ghen thì có thật sự đúng đắn hay không nữa, hay là em vẫn nên tin vào Sunghoon, tin vào chính tình yêu của em. Suy đi nghĩ lại một lúc, em thấy mình có lẽ dạo này hơi nhạy cảm quá rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunsun] Nếu chúng ta yêu nhau thì sao?
FanficNếu chúng ta yêu nhau thì sao? - Thì cứ làm theo nhưng gì em muốn, anh theo em - Vậy nếu em bảo em không yêu anh nữa thì sao?