Ánh nắng dìu dịu của ngày hè oi bức chiếu xuống mặt biển lấp lánh. Từng cơn sóng rực rỡ cứ liên tiếp nối đuôi nhau xô vào bờ. Và Sunoo thì đang ngồi trên bãi cát trắng ngắm nhìn biển.
Em ngồi dưới một cái dù lớn, đủ che chắn cho làn da khỏi cái nắng nóng cháy da thịt.
Cả em và Sunghoon đã đi một chuyến tàu để tới đây, nhưng em lại say sóng quá độ khi vừa đặt chân lên đảo là leo lên giường ngủ khì tới ngày hôm sau. Sunghoon cũng phải vất vả lắm mới có thể vừa chịu đựng người say sóng và mang vác cả đống hành lí bên mình.
Em nhận thấy mình đã ngủ gần như cả ngày trong khách sạn, còn mấy người khác thì đã đi tắm biển chán chê. Khi em chạy ra biển cũng là lúc mặt trời rực rỡ chiếu rọi, nếu như bây giờ lì lợm nhào xuống dưới đùa nghịch thì xác định sau chuyến đi em sẽ biến thành con kì lân đen.
Sunoo ngồi đó chờ cho biển tắt nắng, em muốn xuống tắm biển.
Sunghoon lại thấy em ngồi thẫn thờ trên bãi cát, lại tiến đến ngồi cạnh bên em. Trông anh bây giờ khỏe khoắn lắm, mới chơi đùa chán chê ở dưới, từ đầu đến chân vẫn còn ướt, và chỉ mặc đúng chiếc quần bơi.
Sunoo thề là nếu quay trở lại năm em 18 tuổi, em sẽ ngại đỏ mặt và tránh xa anh 10 cây số. Còn bây giờ thì em có thể vô tư nhìn chằm chằm vào cơ bụng của anh mà không hề ngượng ngùng.
Khác với Sunghoon, em đang mặc một chiếc quần màu xanh in hình như cây dừa cũng có chút không khí biển, và một cái áo sặc sỡ bảy màu như người ta vẫn mặc ở Hawaii. Nhưng Sunoo cảm thấy mình có mặc đồ sặc sỡ thế nào cũng không bằng cái tên đẹp trai không mặc áo bên cạnh.
Nghĩ lại thì đúng là bất công.
Họ cứ ngồi đó nhìn về phía biển, nhìn từng cơn sóng vỗ. Đôi lúc, Sunghoon nghiêng đầu nhìn về phía em, em biết nhưng cũng chẳng buồn phản ứng.
"Anh có gì muốn nói với em à?" Sunoo thấy anh cứ thấp thỏm nên đưa ra một câu hỏi.
"Ừ, anh không biết mình có nên nói hay không." Dứt câu, Sunghoon vớ lấy một chiếc áo thun gần đó mặc vào.
"Nhưng anh nghĩ là có. Anh sẽ mặc áo và nói chuyện nghiêm túc với em."
Sunghoon bỗng đổi giọng nghiêm túc khiến em giật mình.
"Anh định sang tên biệt thự cho em hay sao mà nghiêm túc thế?"
"Ừ, sau khi nói xong anh sẽ suy nghĩ đến việc này."
"Sunoo này."
"Vâng?"
"Nếu chúng ta yêu nhau một lần nữa thì sao?"
"Hả?"
"Anh hỏi là nếu chúng ta yêu nhau một lần nữa thì sao? Em nghĩ có thể không?"
"...với lại, em có còn yêu anh không?"
Sunoo ngẩn người, đầu vẫn đang cố phân tích hết những gì Sunghoon vừa nói đến. Em và Sunghoon, có thể quay lại như trước được không?
"Nếu em cho là có thể, ngay bây giờ chúng ta lại tiếp tục yêu nhau như hồi đó, như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn nếu em cho là không và chuyện chia tay năm đó vẫn là cái gai trong lòng em, thì xem như em chưa từng biết anh, anh sẽ theo đuổi em từ đầu, được chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunsun] Nếu chúng ta yêu nhau thì sao?
FanfictionNếu chúng ta yêu nhau thì sao? - Thì cứ làm theo nhưng gì em muốn, anh theo em - Vậy nếu em bảo em không yêu anh nữa thì sao?