82

119 16 0
                                    

Sau bữa tối.

Sunoo không ngồi vào ghế lái phụ nữa mà lại ngồi ở ghế sau. Em úp mặt vào ghế, ngại tới mức chỉ thiếu một cái lỗ để chui xuống.

Em bị Sunghoon thao túng tâm lí rồi, dám mặc nguyên bộ đồ kì lân bảy màu với chiếc sừng trên đầu ra đường. Em chỉ nghĩ đơn giản là tới nơi nào bình thường để ăn cơm, nhưng không, Sunghoon đã chở em đến một nhà hàng 4 sao trong trung tâm thành phố.

Thật ra bị vài người ở đó nhìn thì có ngại chút xíu thôi, nhưng có tận mấy người đến tận nơi nói chuyện và gọi em là kì lân, và cả mấy đứa con nít ở đó cứ chạy đến gần và nghịch cái đuôi trên bộ đồ.

Điều đó khiến tất cả những ai có mặt trong nhà hàng đều biết có con kì lân bảy màu xuất hiện, không chỉ vài người.

Đỉnh điểm là nhân viên phục vụ còn đến đề xuất với Sunghoon là nên đổi từ bàn 2 người lớn sang 1 người lớn 1 trẻ em.

Sunoo chỉ ước em có thể đào được 10 cái lỗ để chui xuống.

Và Sunghoon là kẻ tàn ác nhất trên đời. Anh cười từ lúc em quyết định mặc đồ kì lân đi ăn tối cho tới bây giờ, còn suýt đồng ý đổi từ bàn người lớn sang trẻ em.

Nếu như anh ta không ngon ngọt gọi món em thích và trả tiền cho tất cả bữa ăn thì em đã dùng sừng trên đầu đâm anh ta vài phát.

Quá đáng ghét.

"Cho hỏi, kì lân nhỏ đã no căng chưa nhỉ? Có muốn đi vài vòng ăn uống gì nữa không đây?" Lúc này anh mới nén được cơn buồn cười, hắng giọng rồi hỏi.

Còn con kì lân bảy màu vẫn úp mặt xuống ghế không thèm trả lời. Người ta giận rồi đấy.

"Ồ chắc là đói quá nói không nổi nhỉ? Hay đến siêu thị mua ít đồ về nấu ăn nhé?"

Lúc này Sunoo bật dậy, mạnh quá lại đập đầu vào mui xe. Em rên rỉ xoa đầu vài cái rồi hằn học đáp.

"Khỏi. Đưa tui về nhà. Ngay lập tức." Nói rồi lại ngả người xuống ghế, giãy dụa ăn vạ.

"Với lại tui không phải là kì lân nhỏ hay kì lân lớn gì hết. Rõ chưa hả?"

"Rõ rồi, tuân lệnh cà chua đỏ của tôi. Đưa em về nhà ngay đây."

Sunghoon tuy có lúc đùa có lúc thật, nhưng nói thế nào là làm thế ấy, không ghẹo đưa em đi vòng vòng chọc quê nữa mà lái xe về thẳng nhà của anh.

Đúng vậy, là nhà của anh.

Sunoo thật sự ngây ngốc từ lúc xuống xe cho tới khi vào nhà. Có một chú kì lân bảy màu ngồi một cục trên ghế sofa không nhúc nhích, mặt em đần ra 4 chữ "mình bị lừa rồi".

Là về nhà dữ chưa? Có phải nhà tui đâu?

Sunghoon nhịn cười, một tay đút túi quần, một tay xoa đầu kì lân nhỏ.

"Kì lân ngồi đây ngoan, anh đi tắm đã nhé."

"Đi đâu thì đi, về nhà anh rồi mà còn phải xin phép tui. Con nít hả?"

Sunghoon không đáp mà chỉ cười lớn rồi đi về phòng tắm trên tầng khiến em càng bực mình hơn. Em cảm giác mình giống thỏ con chui vào hang cọp rồi.

[Sunsun] Nếu chúng ta yêu nhau thì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ