Akako đến gần hơn chỗ hai chú sói nhỏ ,ngồi xuống cạnh chúng ,Vuốt ve bộ long trắng mềm của chúng ,những con sói nhỏ cựa mình ,dần mở mắt .Đôi mắt chúng không giống với Yukime ,mẹ chúng cho lắm ,một bên thì là màu mắt xanh dương trong veo đầy huyền bí như của Yukime ,một bên mắt còn lại thì đứa màu đỏ ,đứa màu cam nhạt
-Được rồi ,xem nào ! ...Ấy ,ta quên hỏi Yukime tên hai đứa nó là gì rồi! Cả hai đứa nó đều là nữ nhỉ ...Hmmm Yui và Mei? Yui sẽ là cưng ,mắt đỏ à ,Mei là em nhé Mắt cam.Thích không ,thích không?
Cô lại xoa xoa bộ lông của chúng ,như từng làm với con mèo của cô trước đây.Những con sói nhỏ liền rúc vào người cô ,chúng bắt đầu rú lên ,hai cái đuôi nghoe nguẩy trái phải .Lúc này cô nhận ra chân chúng có kí hiệu gì đó giống như đóa sen màu trắng ,chúng đang phát sáng và bản thân cô cũng có ký hiệu ấy ở cánh tay phải .Thấy vậy ,cô chỉ cười
-Xem ra Yukime là cố ép ta nhận Yui và Mei nhỉ ,dù cho mình có từ chối thì cái ký hiệu này sẽ là mối liên kết rắc rối đây.Giờ phải làm sao với 2 cưng đây? U choa choa choa ,cute thía!Đem về nhà nuôi thì chắc chắn không được rồi :< Nhưng chả nhẽ để hai đứa ở lại đây?
Yui và Mei bắt đầu nghoe nguẩy đuôi ,nhưng hai tai cụp xuống,dường như chúng nghĩ cô muốn để chúng ở lại đây.Khuôn mặt đang long lanh như cầu xin của chúng làm cô động lòng.
-U choa choa choa ,đương nhiên Akako sẽ không để hai cưng một mình ở đây rồi nhưng phải làm sao thì mới được đây –Cô ra vẻ suy ngẫm hồi lâu
-này nhé ,Buổi sáng hai đứa sẽ ở đây ,mà không có chị ,phải ,không có chị! Từ khoảng sau bữa trưa đến chiều tối chị sẽ ở đây với hai đứa đuợc không?
Hai chú sói nhỏ vẫy đuôi chậm lại ủ rũ.
-Thôi nào,ngoan ngõan chút đi!
-Oáp! Mới đó mà đã sáng rồi,!-Akako tỉnh dậy ,trời đã bừng sáng ,nắng vàng gay gắt chiếu lên không gian của khu rừng ,mùi gỗ sộc vào mũi ,êm ả ,thoải mái.Hai chú sói nhỏ nằm tựa mình cạnh cô ,cô xoa đầu chúng rồi đứng dậy .Chạy theo lối cũ về nhà.
Về đến nhà liền không thấy ai cả. Cha mẹ cô đâu rồi? căn nhà nhỏ vắng tênh ,làm Akako có hơi sững sờ.Cô đi lại khắp gian nhà nhưng chẳng thấy cha mẹ mình đâu
-Cha ơi?Mẹ ơi?
Chẳng bao giờ họ đi đâu mà không có cô hoặc không báo cho cô biết cả ,lạ kỳ thay!Hay họ đi tìm cô rồi? Thật là!Cô không nên đi suốt đêm như thế.Cô ngồi trên ghế ,ôm đầu hối hận.Đột nhiên ,bên ngoài có tiếng bước chân ,cô nhanh chóng bật dậy ,cũng nhanh chóng nhận ra ,tiếng chân này không phải của cha mẹ cô.Nhanh chóng,cô vào thế thủ ,chọn dưới bàn ăn làm nơi ẩn nấp .Tiếng chân ngày càng gần ,càng rõ ràng ,cuối cùng dừng lại trước cửa nhà cô .Từ dưới bàn ăn ,cô thấy khe cửa dần chậm mở ,nhưng .....không thấy bàn chân .Tuy rằng tiếng bước chân vẫn vang lên đều đều trên sàn nhà ,cô dòm qua một hồi vẫn không thấy gì
-Tôi biết cô ở đó! Ra đi –Một giọng nói lạ lùng vang lên.
Akako miễn cưỡng bước ra ,tâm trạng luôn sẵn sàng đối đầu với tình huống tệ nhất là phải giao tranh.Điều khiến cô bất ngờ ,cái người ở trước mặt chỉ là cái bóng mờ mờ ảo ảo ,màu ánh kim ,tuyệt nhiên không thấy hình hài ra sao
BẠN ĐANG ĐỌC
{ĐN Naruto} Tôi là Uzumaki Akako
FanfictionỦa,ai chơi spoil vậy mấy mắm :) Đọc đi rồi biết chớ