-Ưm!!! - Cô gái vươn vai - cuối cùng cũng kết thúc, cậu vẫn chưa hoàn thành đống đó hả?
Cô gái bên cạnh vặn mình, quay qua:
-Chưa, tớ còn một đống nữa bên kia.
-Chà, đã tối lắm rồi, cậu làm mau cho xong đi nhé! Tớ về trước nha, cậu làm nốt nhé
-Ừ tạm biệt cậu.
Nói rồi cô gái kia rời đi. Căn phòng làm việc trở nên tĩnh lặng, giờ đây chỉ còn lại mỗi mình Ngọc ở đó, đèn trong văn phòng vẫn sáng, Ngọc ngồi trên bàn cùng công việc của mình, thở dài, nhìn xa xăm về trần nhà, cuối cùng, mặc kệ cho tất cả các đống giấy tờ lộn xộn trước mặt, cô bỏ về. Đường xá nay yên quá, người ta ngủ hết rồi còn gì! Cái màu đen bao trùm lên mọi vật để tất cả trở nên thật thật yên tĩnh đến nghẹt thở, gió lốc thật nhẹ tạo ta sơn gai ốc. Thực sự rất đáng sợ. Cô mở điện thoại, lấy đó là nguồn sáng duy nhất trên đường đi.
-Rõ tối! Thế mà cái quái ai ta lại không sửa đèn hai bên đường nhỉ? Nó đã chết bóng cả năm rồi!! Thực sự là ...- Cô gái vừa đi vừa than trời than đất
/// Đinh ///
Cô ấy nhận được tiếng thông báo từ điện thoại, liền cầm điện thoại lên xem.
-Úi chà? Lại ra Vol mới hả, may ra phải đi săn hàng ngay mới được, mà sao lại ra bản mới giờ này thế. À ừ nhỉ, sang ngày mới rồi còn đâu.
Cô yên lặng đi trên đường trên con đường mà hai bên đều tối thui như mưc, hãy dũng cảm, cô đặt riêng cho mình một niềm tin.
-Coi như là trong cái rủi ro có cái may! Cái mà từ dịch vụ thu được và cái này cố gắng trở thành người đầu tiên săn được Vol mới! Ok chốt đơn Ừ thì trời cho mình cái gì thì sẽ lấy của mình thứ khác mà. Nghĩ mà coi? Một người con gái: Xinh đẹp, tài giỏi, hiểu biết mọi lĩnh vực, khôn lỏi, biết ứng dụng như mình, bằng thi, học bổng nhà không đủ phòng treo, gia thế thì cũng gọi là khá giả đi, lại thêm may mắn nữa thật là quá rồi? - Cô gái bỗng tự khen bản thân quá hoàn thiện, quá xuất sắc.
Sau cả ngày làm việc xuyên đêm, đôi mắt cô ấy sắp đánh nhau chí chóe tới nơi rồi! Cô ấy muốn về nhà thật nhanh, choàng chăn kín mít và ngủ một mạch tới sáng, có thể mai cô ấy sẽ xin nghỉ, ngủ và chỉ ở nhà săn bộ Vol mới. Đời sống như vậy mới bình dị biết bao!
Dừng lại bên ngã tư quốc lộ, cô ấy chờ đèn giao thông. Hay là cô vượt đèn đỏ nhỉ? Bình thường cô cũng vượt qua đèn đỏ giữa giờ cao điểm đông nghẹt mà vẫn sống như bữa cơm trưa, giờ này vắng như chùa bà Đanh, có ai đâu mà cô không dám?
Nói rồi cô sải bước, nhưng cô không ngờ..... Xe tải -kun thế mà lại đến cô nhanh thế! Cô biết mình đẹp, lại càng biết bản thân xứng đáng có người theo đuổi... nhưng, má ơi! Con không cần một cái xe tải! Bộ Vol mới về tay, chưa cầm, chưa được!! Còn chưa xem hết anime của mình thì sao lại đi tới một nơi xa được!! Mẹ ơi, sao mẹ không thương con gì hết vậy? Huhu, Con mới mua về full bộ Meteor Methusela, Còn chưa đọc được một tập?!! Còn chưa đủ tiền để 'cưới' Shoto về. Thế mà, tuổi con vừa tròn 25, còn rất trẻ, còn muốn chơi đùa, thanh xuân là phải ước mơ? không muốn gieo mình xuống hố nhanh như vậy! Huhuhu! Còn lại, bộ Naruto cũng chưa có cày hết!! Nghe đâu về sau Itachi chết mà!! Tôi muốn theo dõi nhiều hơn .Uhuhuhuhuh !! Ông trời thật quá độc, thế quái nào lại để chết trẻ vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Mẹ ơi!! Đây là cái gì ở đó là gì thế? - Một bé gái khoảng 3 tuổi, kiểu dáng nhỏ nhắn, làn da trắng hồng hào, căng tràn sức sống, mái tóc đỏ ánh lên dưới ánh sáng mặt trời thật nhẹ nhàng và thuần khiết. Gương mặt cô bé thanh tao, vẻ đẹp ngỡ như không có thật, khiến người ta trầm trồ không thôi. Cô bé đang chỉ tay vào cái cây nhỏ đang ngoe nguẩy
-Akako, cẩn thận đấy, đừng chạm vào nó, con có thể bị thương đấy.-Người mẹ cười hiền hậu.
-Vâng ạ,Đủ đồ chưa mẹ? Akako muốn về - Cô bé phồng má, nũng nịu như chú mèo con trước mặt mẹ mìn h.
-Chờ ba con nữa, Akako, ta không thể về nếu thiếu bố con - bà mẹ xoa đầu con gái của mình.
-Sao ba lâu thế không biết!-Cô bé lại phồng má
-Ai vừa nhắc ba sao? Ai vừa nhắc ba vậy nhỉ?-Từ một cái cây đằng sau, một người đàn ông bước ra, cũng là mái tóc đỏ rực như Akako và người mẹ, ông cười một cái rồi âu yếm dang tay ra đón Akako vào lòng - Nắng quá hả? Akako muốn về chưa?
-Dạ rồi ạ, trời nắng khó chịu lắm lắm luôn.
- Được rồi, Akako, cả nhà mình về nhé! Lại đây nào -Người mẹ xoa đầu Akako, dịu dàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Akako.
- Mẹ cứ xoa đầu con vậy!? Con không còn con nít nữa rồi. -Akako
- Với mẹ, con lúc nào cũng là con nít!
Akako cười một cách tinh nghịch, hai mắt lấp lánh ngước lên nhìn mẹ, rồi cả gia đình hạnh phúc của họ cầm tay nhau và xải bước đi về.
----------------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
{ĐN Naruto} Tôi là Uzumaki Akako
FanfictionỦa,ai chơi spoil vậy mấy mắm :) Đọc đi rồi biết chớ