.
.
.
.
.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ,lần đầu tôi gặp cậu và vào khoảng chừng cuối lớp 5. Một mùa hè nóng bức và oi ả. Tôi ,Nguyễn Chi Linh ,một cô gái bấy giờ còn vô cùng hoạt bát và ngây thơ ,tôi được mọi người nhận xét như vậy hoặc chí ít là tôi nghĩ thế.
Tôi cùng mẹ đi soạn sách cho lớp 6 ,trong lúc mẹ đang nói chuyện với cô bán hàng ,tôi đã gặp cậu. Dưới cái nắng gay gắt của một mùa hè được dự tính nóng nhất trong 5 năm trở lại ,cậu đứng đó ,đưa một ánh mắt xa xăm nhìn ra đường phố ,nơi những con xe đang chạy vụt qua như một cơn gió . Cậu để đầu trần ,thứ giúp cậu che ánh nắng oi bức kia là những tán cây phượng đỏ rực ấy .Cậu đã nổi bật nên trong hẳn một góc phố. Mái tóc màu nâu hạt dẻ tùy ý xõa ra sau lưng ,tôi tự hỏi cậu không thấy nóng sao? Bộ quần áo cậu mặc dường như cũng rất tùy ý :Một cái áo phông đen rộng thùng thình và một chiếc quần bò ngắn .Cậu ở bên đây đường, tôi ở đường bên kia ,và đôi mắt đen tuyền của cậu đã va vào mắt tôi.
Hình ảnh cậu tựa mình vào gốc cây phượng ,nghiêng đầu nhìn tôi là một hình ảnh có lẽ tôi không bao giờ quên
.
.
.
.
.
.
Sau kỳ nghỉ hè ,tôi gặp lại cậu ở trường mới .Thật bất ngờ ,cậu và tôi chung lớp. Tôi đã luôn muốn làm bạn với cậu ,nhưng ,cậu luôn giam mình trong một tấm lá chắn ,dường như cậu chỉ thích ở một mình và cậu sẽ luôn cau có khi có ai bước vào địa phận của cậu.
Tôi đã không thể làm quen được với cậu ,suốt năm lớp 6 , tôi chỉ biết được rằng ,tên của cậu là "Lê Thị Khánh Ngọc"
.
.
.
.
.
Đến năm lớp 7 thì có sự chuyển biến .Tôi phát hiện ra cả cậu và tôi đều yêu thích một tác giả văn học phương Tây. Tôi đã dùng nó để làm quen với cậu ,thật may vì cậu cũng vô cùng thoải mái với vấn đề này ,mặc cho tôi luyên thuyên suốt buổi ,cậu vẫn sẽ tiếp chuyện tôi. Nhanh chóng ,tôi và cậu trở thành bạn thân.
.
.
.
.
.
Thật không ngờ ,tôi và cậu đều có chung ước mơ là một trường đại học cao đẳng nọ .Tuy khác khối ,nhưng thật sự được ở gần nhau như vầy rất vui ,sau mỗi buổi học còn có thể về chung với nhau nữa .
Thật sự rất vui, bất kể sự kiện quan trọng nào trong đời tôi lúc nào cũng có cậu .Tôi cảm thấy mình đã dựa cẫm vào cậu quá nhiều ,về mặt cảm xúc lẫn tinh thần. Quá nhiều.
Và giờ đây ,khi không còn có cậu ở bên nữa ,tôi như đám trẻ lạc giữa đám đông.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ĐN Naruto} Tôi là Uzumaki Akako
Fiksi PenggemarỦa,ai chơi spoil vậy mấy mắm :) Đọc đi rồi biết chớ