Chapter 3

877 143 14
                                    




Ông đây không phải loại dễ dãi mà ai cũng chấp nhận làm quen nhé, tôi không chần chừ, thẳng tay xóa yêu cầu theo dõi tài khoản mạng xã hội, biết ngay Choi Soobin sẽ tìm ra phương thức liên lạc của tôi, chỉ là hắn ta có chút nhanh hơn tôi nghĩ. Đằng nào tôi cũng không trốn đi đâu được, hắn là đang lo lắng cái gì đây?

Tay tôi thoăn thoắt lướt màn hình điện thoại, dạo qua Facebook, Instagram một lượt rồi mới chịu đi ngủ. Dạo này mạng xã hội không có gì mới, chắc có lẽ mấy vụ tự tử đang chiếm spotlight hết rồi nên mọi người cũng không ai rảnh mà quan tâm những thứ khác, thế nên tôi thấy thà ngồi học còn thú vị hơn nghịch điện thoại.

Nhưng tôi cứ nằm trằn trọc, trong đầu liên tục suy nghĩ về sự xuất hiện của Choi Soobin. Tại sao bố mẹ tôi vừa nhắc tên, hắn ta liền xuất hiện? Chẳng lẽ đây chính là cố tình? Chắc không phải đâu chứ, tôi không nghĩ bố mẹ tôi đời nào lại mời một ông bác sĩ đẹp trai về chỉ vì nghĩ tôi sẽ chịu khám bệnh đâu. Giới tính tôi hoàn toàn thẳng đấy nhé. Nếu mà để nói thì, Choi Soobin có chút kì lạ hơn tôi nghĩ. Hắn ta hơn tôi sáu tuổi, là gần một nửa con giáp, nhưng ngoại hình nhìn thoáng qua trông lại trẻ hơn tôi. Hơn nữa, ngay từ đầu Choi Soobin là tiền bối của tôi ở trong trường, vậy hà cớ gì hắn lại chuyển sang học ngành tâm lý? Thực ra vấn đề này sẽ còn tùy thuộc vào nhu cầu và điều kiện của Choi Soobin, nhưng có lẽ tôi lại muốn biết lý do vì sao hắn chuyển ngành.

Nghĩ đến đây, tôi vội đập một cái vào đầu của mình, tự dặn bản thân quá tọc mạch về chuyện người ta rồi. Nhưng Choi Soobin đối với tôi tóm lại mà nói, chính là một tên cao to lực lưỡng tự dưng xuất hiện và chuẩn bị thay đổi cuộc đời của tôi, tôi linh cảm thế. Thay đổi ở đây không phải là yêu đương hay cưới xin gì, ý tôi là có thể hắn sẽ chữa bệnh cho tôi, chỉ có vậy mà thôi.

Thời gian thấm thoát trôi như ở trong phòng thi, cuối cùng ngày tôi phải đi khám cũng đã tới. Tâm trạng của tôi hôm nay hoang mang hệt như một đứa trẻ lần đầu đi khám bệnh, có lẽ cũng đã một khoảng thời gian dài tôi không tới phòng khám nên tim đập có chút nhanh, người ngoài nhìn vào có khi nghĩ rằng tôi chuẩn bị đi gặp người yêu cũng nên. Cái cảm giác này chính là sự sợ sệt đan xen cùng một chút hồi hộp, tôi cũng chẳng hiểu bản thân bị làm sao nữa, chắc tôi điên thật rồi.

Tôi quyết định không chờ Choi Soobin tới đón, bước ra ngoài cửa tự lái xe ô tô tới phòng khám. Chắc không ai có thể tin nổi sinh viên đại học như tôi mà đã có ô tô để lái, nhưng không, đây là xe của bố tôi, thỉnh thoảng tôi mượn ông để đi ra ngoài. Ngồi trong xe lơ đễnh nhìn ngoài cửa sổ, từng đoạn đường tôi đi qua đều cảm thấy thật trống vắng, tôi thường cảm giác vậy mỗi khi ra đường. Trong xe một thân một mình, đã vậy ô tô còn phát mấy bài nhạc buồn làm tôi cảm giác như mình đang thất tình vậy.

Quãng đường tới phòng khám của Choi Soobin không quá xa, nhưng cũng ngót nghét tốn của tôi gần ba mươi phút. Bước xuống xe rồi nhanh chóng bước vào trong để tránh cái nắng mùa hè, nói thật từ nhỏ tôi đã ghét nắng, số lần tôi bước ra ngoài đường vào mùa hè chắc còn ít hơn số lần tôi bị điểm kém. Vừa bước vào phòng khám, khí điều hòa phả thẳng vào người tôi, một từ thôi, lạnh. Phòng khám của Choi Soobin không quá nhỏ, nhưng hình như tôi đến sớm quá nên trông có vẻ vắng.

𝐜𝐬𝐛.𝐜𝐲𝐣 |𝐓𝐡𝐞𝐲 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐊𝐧𝐨𝐰|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ