Chapter 9

648 105 19
                                    

Như một sự an ủi, Choi Soobin đặt lên tay tôi một nụ hôn, một nụ hôn chính thức làm trái tim tôi hẫng đi một nhịp. Mặc dù nó chỉ là cái hôn phớt, nó cũng đủ làm tôi khựng lại. Cái xúc cảm âm ấm chạm nhẹ lên tay rồi lướt đi, khiến tâm trí tôi lại có ý muốn đòi hỏi hơn nữa.

"Đừng đơ ra như thế, kẻo anh hôn em đấy."

Choi Soobin bật cười rồi nói bằng chất giọng đùa giỡn với tôi, ấy thế mà tôi lại tưởng thật. Được anh, ý tưởng hay đấy, hôn em ngay và luôn đi.

Tôi cúi mặt xuống sát Choi Soobin, cảm tưởng chỉ cần nhích lên một chút là có thể môi chạm môi rồi. Ánh mắt tôi nhìn Choi Soobin có phần khiêu khích, tôi muốn thử xem hắn liệu có dám bước qua lằn ranh giới mà hắn đã vạch ra với tôi hay không. Thực lòng tôi khá mong chờ câu trả lời bằng hành động của Choi Soobin, nếu hắn dám hôn tôi, tôi sau này liền dám làm liều chủ động tiến tới với hắn. Còn nếu không, tôi sẽ coi như đó là một lời từ chối vậy.

Choi Soobin nhìn tôi bằng ánh mắt hài lòng, thế nhưng lại không hề hôn tôi.

"Em hơi chạm 'vạch' rồi."

"Vậy thì sao nào? Anh đã hôn lên tay em rồi, vậy thì môi cũng có thể chứ nhỉ? Nói được làm được đi chứ?"

Tôi cười khẩy, trong lòng có chút quê xệ nhưng vẫn tỏ ra dửng dưng, căn bản là sợ Choi Soobin cười vào mặt. Nhưng tôi nghĩ Choi Soobin hiện tại trong thâm tâm cũng có ham muốn 'vượt rào', tôi thấy được ý nghĩ ấy trong cách mà hắn nhìn tôi. Bản thân tôi liền nghĩ Choi Soobin có chút hèn nhát, chỉ vì sợ vượt qua ranh giới giữa bác sĩ và bệnh nhân mà không dám làm loạn, như vậy đáng mặt nam nhi sao?

"Không, Yeonjun, anh chỉ đùa thôi. Anh nghĩ rằng chúng ta chưa nên thân thiết tới mức như vậy. Bác sĩ không thể hôn bệnh nhân được, đó là quy chuẩn anh đặt ra cho bản thân."

"Oh thế sao? Không biết nữa, trong mười hai điều tiêu chuẩn đạo đức nghề y em chưa từng thấy có mục nào chỉ rõ rằng bác sĩ không thể hôn bệnh nhân cả. Cho dù anh có đặt ra quy định cho bản thân mình đi chăng nữa, thì cũng chẳng phải anh đã hôn lên tay em rồi sao?"

Tôi cảm thấy lí lẽ bản thân đưa ra thật trẻ con, dẫu sao cũng chỉ là cái hôn phớt nhẹ lên tay, tại sao bản thân lại cứ phải tỏ ra rằng nó quan trọng hệt như lần đầu?

"Hãy coi như đó là một sự an ủi, anh hoàn toàn không có ý gì hơn."

"Được được, anh không có ý gì. Vậy thì bây giờ, với tư cách là bệnh nhân của anh, em có thể có quyền được yêu cầu bác sĩ của mình chữa bệnh bằng một cách 'khác' thường ngày không?"

"Nói đi, anh nghe đây."

Tôi âm thầm lấy hết can đảm còn đọng lại bên trong, cố gắng sắp xếp câu chữ trong đầu để chuẩn bị nói ra 'phương pháp chữa trị' mà mình vừa mới nghĩ trong đầu.

"Mỗi lần em cảm thấy tổn thương, hay có ý định muốn chết, anh có thể hôn em được không? Vào môi ấy."

Tôi cố đơm thêm vế sau để Choi Soobin khỏi cãi cố, tầm này thì chạy đâu cho thoát nữa ông anh ơi.

𝐜𝐬𝐛.𝐜𝐲𝐣 |𝐓𝐡𝐞𝐲 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐊𝐧𝐨𝐰|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ