Chapter 10

588 101 30
                                    




Tôi và Choi Soobin ở công viên ôm ấp nhau đủ kiểu, Choi Soobin dùng mọi cách để dỗ dành tôi nín khóc rồi kéo tôi về thẳng nhà của hắn.

Nhà của Choi Soobin là căn hộ ở giữa lòng thành phố Seoul xô bồ, trông cũng hết sức là mắc tiền. Cho tới khi đặt mông ngồi xuống phòng khách, vết thương đang rỉ máu của tôi bắt đầu thu hút sự chú ý của Choi Soobin, hắn mới hốt hoảng chạy đi kiếm hộp cứu thương.

Nói cũng nực cười nhỉ, hầu như mỗi lần ở cạnh Choi Soobin tôi cũng đều khiến hắn phải lật đật chạy đi kiếm đồ sơ cứu cho những vết thương ngu ngốc của mình, dần dần tôi thấy Choi Soobin ngoài làm bác sĩ tâm lý của tôi còn giống như bảo mẫu riêng vậy.

Choi Soobin cứ thế ân cần dùng thuốc sát trùng bôi lên vết thương của tôi nhưng miệng hắn tuyệt nhiên không nói một lời làm không khí có chút nghẹt thở.

Tôi không dám hó hé nửa lời, sợ rằng chủ động nói chuyện hắn sẽ mắng tôi mất.

"Anh cho em năm phút, giải thích về vết thương này đi.", giọng nói nghiêm nghị của Choi Soobin đúng thật làm tôi lạnh sống lưng, đây có khác gì là hỏi cung đâu chứ??

"Em vô tình làm thôi, anh đừng nóng."

Tôi đem nụ cười ngu ngốc nhất của mình ra để đối đáp lại câu hỏi của Choi Soobin, một phần là trả lời, phần còn lại còn mang ý muốn hắn đừng tra hỏi tôi nữa.

"Em không thể cứ thế này mãi được."

"Lúc thì giống như một mặt trời nhỏ của cuộc sống này."

"Lúc còn lại thì trở nên thảm hại hơn bao giờ hết."

Tôi cảm nhận được rất rõ, rất rõ ánh mắt bất lực của Choi Soobin dành cho tôi. Nếu như những lần trước, Choi Soobin sẽ hết lời khuyên nhủ tôi, nói tôi rằng phải tích cực lên thì lần này, thứ tôi nhận lại được là sự thất vọng.

Cảm giác thật sự khó chịu đấy.

Tại sao Choi Soobin không tiếp tục dỗ dành tôi?

Tôi biết, rõ ràng đây là sự ấu trĩ từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện ở tôi, nhưng tâm trí tôi thật sự lạ lắm, nó luôn thôi thúc tôi tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của Choi Soobin bằng mọi giá, nếu là tình yêu của hắn luôn thì càng tốt.

"Em biết em thảm hại.", tôi nói.

"Biết thì tại sao lại không thay đổi?", Choi Soobin trở nên nóng nảy hơn bao giờ hết.

"Em thực sự đã rất cố gắng, anh biết mà phải không? So với quá khứ thì hiện tại bản thân em được đến như này đã là một sự nỗ lực rồi."

"Anh biết Yeonjun, nhưng chẳng phải vết thương trên tay em đã nói quá rõ rồi sao? Em thật sự đã đạp đổ công sức của em bao lâu nay, chính em tự làm em ra nông nỗi này."

"Nông nỗi này là nông nỗi thế quái nào hả Choi Soobin? Tôi tự đạp đổ đấy thì làm sao? Tôi không muốn cố gắng nữa đấy, anh hẳn nghĩ rằng việc thoát ra khỏi căn bệnh trầm cảm này là dễ dàng lắm có phải không? Tại sao anh có thể nói được như thế nhỉ?"

𝐜𝐬𝐛.𝐜𝐲𝐣 |𝐓𝐡𝐞𝐲 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐊𝐧𝐨𝐰|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ