Chapter 11.1

594 91 22
                                    




Tôi và Choi Soobin đã lớn, chúng tôi cũng ý thức được việc bản thân đang làm là gì, chúng tôi đang hôn nhau đấy.

Thế nhưng chẳng được lâu tôi đã chủ động đẩy ra rồi.

"Em biết việc mình vừa làm là gì chứ?"

"Em biết, rất rõ là đằng khác."

"Ừm, vậy cảm nghĩ của em là gì?"

Choi Soobin nghiêng đầu hỏi, đôi mắt thỏ con của hắn bỗng sáng bừng lên, thuận tiện còn chớp chớp vài cái. Cái tên này quả thật là biết lấy lòng người khác mà.

"Rất thật thà, khá khen cho anh. Tuy nhiên lại có vài phần ngu ngốc."

"Em đang chê anh đó à?"

"Ừ, đang chê đấy. Chê vì anh không dám dũng cảm tiến tới với em trong suốt bao năm qua, càng muốn trách anh hơn vì đã không biết nắm bắt thời cơ."

Ánh mắt khó hiểu của Choi Soobin được đặt lên tôi.

"Năm cấp ba ấy, em đã cô đơn biết bao, lúc đó em thật sự rất cần một người bạn. Giá như anh can đảm hơn, có lẽ chúng ta đã khác.", tôi cười trừ.

Nói thật nhé, năm lớp mười hai không phải là tôi không biết đến sự tồn tại của Choi Soobin đâu, chỉ là tôi đã lờ hắn đi mà thôi. Nhớ lại mỗi lần xuống phòng y tế, chỗ đó như là nhà của tôi vậy, tôi luôn cảm thấy có ai đó đang lén nhìn mình. Chẳng khó khăn lắm để biết đó là một ông anh ất ơ lạ hoắc đến thực tập ở trường, nhưng quái dị ở chỗ chính là Choi Soobin cao một mét tám mươi sáu, thế nhưng lại nép sau chiếc rèm trắng như thể hắn chỉ cao ba mét bẻ đôi vậy. Tôi tất nhiên mặc định trong đầu rằng phải kệ ông anh kia đi bởi lúc đó tôi đâu còn thời gian để bận tâm đến người khác.

"Anh chẳng biết rằng bản thân bị làm sao nữa, anh luôn tự tin trước mọi người, duy nhất việc đứng trước mặt em thì không. Anh luôn cảm thấy rằng bản thân chưa đủ tốt để ở bên em. Anh muốn khi sánh vai với em, anh luôn phải là người hoàn hảo nhất."

Mẹ ơi, làm ơn đấy, quá đỗi dịu dàng với tôi rồi. Giữa thế giới ồn ào này, hoá ra vẫn luôn có người thích tôi đến thế. Hoá ra Choi Soobin vẫn luôn coi tôi là động lực để hắn cố gắng từng ngày, người tốt như hắn, cả đời tôi cũng không dám mơ tới.

"Thực ra, không hoàn hảo cũng là chuyện tốt. Chậm rãi mà sửa đổi bản thân cũng không sao cả, em đều rất trân trọng từng điều nhỏ nhặt anh dành cho em. Anh đừng nghĩ rằng anh không xứng với em, hãy nghĩ rằng vì chưa ưu tú nên mới cần tới em, em sẽ giúp anh tốt hơn từng ngày."

"Chuyện gì đây chứ, sao anh lại cần em giúp được, chính em bây giờ cũng đâu dễ dàng gì.", Choi Soobin nắm lấy tay tôi, hắn khẽ miết vào trong mu bàn tay rồi lại xoa xoa an ủi.

"Vì cả hai ta đều không dễ dàng, vậy nên hãy ở bên nhau đi, có được không anh?"

Bởi vì trái đất cứ mãi quay tròn, dòng người vẫn cứ bước đi, nhưng tôi không thể cứ dậm chân tại chỗ mãi được. Tôi không muốn mỗi sáng khi thức dậy, bóng tối lại bao trùm lấy tôi. Tôi không muốn mỗi lần vấp ngã, cách duy nhất để vượt qua chỉ có thể là lấy dao cứa vào tay. Tôi không muốn trở thành kẻ cô đơn giữa cuộc đời nhàm chán này, tôi muốn yêu và được yêu.

𝐜𝐬𝐛.𝐜𝐲𝐣 |𝐓𝐡𝐞𝐲 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐊𝐧𝐨𝐰|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ