Chapter 12

570 81 5
                                    




Có lẽ, cuộc đời của tôi chỉ có thể đến như vậy.

Chết cũng không chết được,

Sống cũng chẳng ra sao.

Sau cuộc cãi vã không quá lâu với mẹ, tôi bị chốt hạ bằng một tấm vé máy bay và giấy nhập học. Phải, bà ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để tống khứ tôi sang nước ngoài rồi.

Tôi đâu thể phản đối? Chính tôi đã chịu thua trước mẹ cơ mà. Miệng nói là vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn dấy lên một nỗi chua xót khôn nguôi. Tôi xót xa cho chính bản thân mình, tôi xót xa cho sự yếu đuối đang ngự trị trong con người này. Tôi không thể mạnh mẽ được, nhất là khi phải đối mặt trước nước mắt của mẹ.

Dù có ghét bà đến đâu, tôi vẫn không cam lòng nhìn thấy cảnh mẹ khóc.

Mẹ dùng cả cuộc đời để chở che cho gia đình bé nhỏ này, mẹ chấp nhận những lời ra tiếng vào từ bên nhà nội chỉ vì tôi bị trầm cảm, mẹ thay bố đảm đương việc chăm sóc cho tôi từ khi mới lọt lòng, mẹ làm tất cả mọi thứ. Bà ấy khi còn trẻ từng là một người rất năng động, học hành cũng giỏi giang, thế nhưng lại phải lấy chồng khi còn quá trẻ. Rồi bà sinh ra tôi, vì tính chất công việc của bố nên mẹ luôn phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc, khoảng thời gian ấy tôi nghe nói mẹ đã rất khó khăn. Họ hàng nhà nội liên tục gièm pha về gia đình tôi, nói bố tôi đã có vợ bên ngoài, còn mẹ vì không thể dạy con nên bố đã bỏ đi. Mẹ tôi từ lúc đó đã thay đổi, bà bắt đầu liên tục đốc thúc tôi học hành, ngày ngày kèm cặp dạy dỗ tôi trở thành đứa trẻ hoàn hảo nhất trên cuộc đời này. Tôi hiểu được lí do mẹ lại làm vậy với tôi, tôi thương mẹ chứ, nhưng tôi cũng phải thương cả tôi nữa.

Khi nhớ về quá khứ của mẹ, về những bất hạnh mà mẹ đã phải mang, tôi luôn cảm thấy mình chính là một phần tội lỗi trong sự cực khổ ấy. Nếu tôi chịu cố gắng hơn một chút, phải chăng mẹ đã được hạnh phúc hơn?

Vậy nên tôi phải chấp nhận thôi, nghe lời mẹ và sống đúng theo những gì mẹ muốn. Tôi chấp nhận đi du học, đồng thời cũng ngầm chấp nhận chuyện bỏ Choi Soobin ở lại mảnh đất Hàn Quốc này, cho dù tôi và hắn yêu nhau chưa đủ một ngày.

Có lẽ đã là cái số rồi.

Mẹ nói cho tôi một tuần để chuẩn bị, tôi cam chịu nghe theo rồi lấy lí do làm bài tập để vào phòng. Ngột ngạt chết tôi rồi.

Tôi vô thức gọi điện cho Choi Soobin, mặc kệ rằng bây giờ hắn đang trong giờ làm việc.

Nhưng khi vừa ấn nút gọi trên màn hình, lập tức tôi liền biết Choi Soobin đang tắt điện thoại của hắn đi, là tắt nguồn.

Rốt cuộc là làm cái gì lại tắt điện thoại, hắn đã đi đâu cơ chứ?

Choi Soobin đã đi đâu mà lại bỏ mặc tôi trong tình cảnh trớ trêu này?

Choi Soobin, nhất định khi anh mở máy, em sẽ chẳng tới gặp anh nữa đâu, em cam đoan đấy.

Lòng tôi đang nóng như lửa đốt, nỗi tuyệt vọng cộng thêm sự mất kiên nhẫn liên tục xoáy vòng sâu vào tâm trí, tôi cứ thế chỉ biết đi đi lại lại ở trong căn phòng ngủ nhỏ.

𝐜𝐬𝐛.𝐜𝐲𝐣 |𝐓𝐡𝐞𝐲 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐊𝐧𝐨𝐰|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ