Chapter 15

546 63 22
                                    




Bố mẹ tôi ly hôn thật rồi.

Sáng sớm thức dậy nhận được tin nhắn từ bố, tôi không nghĩ một ngày của mình sẽ bắt đầu bằng chuyện này. Mặc dù sự thật đã ở ngay trước mặt, tôi khó có thể chối bỏ, tôi dù gì cũng chẳng mong kết cục của mọi thứ lại thành ra tồi tệ như vậy. Thà rằng hay là cứ giày vò tôi thêm một chút, tôi vẫn có thể chịu đựng được cơ mà?

Tối hôm qua đứng nói chuyện một hồi với Choi Soobin xong cả hai đều lên giường đi ngủ, nói ngủ là ngủ nhưng thực ra tôi lại nằm trằn trọc đến gần sáng mới chợp mắt được một chút. Choi Soobin sáng sớm nói rằng có cuộc hẹn quan trọng phải đi, tôi cũng vì giúp hắn chuẩn bị nên thức dậy theo, báo hại bây giờ cả hồn lẫn người đều ở trên mây.

Nhưng để mà nói thì, tôi dạo gần đây cảm nhận được Choi Soobin đang dần trở nên trầm lặng hơn thì phải?

Thật vậy, dựa vào cảm tính phán đoán thì tôi thấy Choi Soobin thật sự đang có vấn đề. Rõ ràng nhất là tối hôm qua, tôi sớm cũng nghĩ hắn sẽ hút thuốc nhưng không ngờ lại nhiều đến như vậy chỉ trong một lần. Hơn nữa, hắn cũng dần dà trở nên ít nói, cái tính cợt nhả cũng đột nhiên biến đâu mất rồi.

Tôi rất lo, lo vì nghĩ rằng có phải bấy lâu nay tôi đã vô tình làm ảnh hưởng đến tâm lý của Choi Soobin khi nào mà không hay biết chăng? Bản thân cũng đã đọc rất nhiều bài báo, sự lan toả của bệnh trầm cảm rất đáng sợ, người thân gần gũi có thể trở nên tiêu cực và u uất hơn, tôi thì tất nhiên chẳng bao giờ mong chuyện đó có thể xảy ra với những người xung quanh tôi rồi. Chỉ là tôi muốn chắc chắn rằng người yêu mình hiện tại thực sự có đang gặp vấn đề hay đơn thuần là do bản thân tôi ngộ nhận nhất thời.

Tạm bỏ qua suy nghĩ trong đầu, tôi nhìn vào đồng hồ rồi gấp rút thay quần áo chuẩn bị đến trường, mới có vài chuyện xảy ra thôi mà ngỡ như đã mất luôn cả học kì.

Hình như dạo này tôi bỏ lỡ nhiều chuyện quá thì phải? Vừa đặt mông ngồi xuống ghế trong giảng đường, tai đã lọt vào vài câu chuyện mới xảy ra trong trường. Giáo sư Choi vậy mà lại nghỉ việc? Lần cuối tôi gặp thầy ấy chắc là từ khi còn ngồi nói chuyện với nhau ở quán nước gần trường, tôi cứ nghĩ sau đó người kia phải triệt để phấn chấn lại tinh thần, lấy lại phong độ hằng ngày để làm việc cơ đấy. Tôi không thích đoán già đoán non về chuyện đời tư của người lạ, nhưng kì thực mà nói thì rất tò mò chẳng hay đã có gì xảy ra sao?

Vài bạn học bên cạnh to nhỏ đôi ba câu chuyện phiếm rồi cũng tập trung vào ôn bài, hôm nay nghe nói môn sinh lý học có giảng viên mới, mà ngày đầu đi làm đã rất có lương tâm, gửi hẳn thông báo làm bài kiểm tra lý thuyết trước một tuần cho sinh viên ôn tập, đây quả là thiên thần trong mắt những đứa mọt sách ngờ nghệch đó nha.

Tôi vốn không trông mong vào dung nhan của mấy vị giảng viên trong trường cho lắm, tại căn bản điểm chung đều là đầu hói, mắt thâm, người không gầy tong teo thì cũng mập ra trò, thế nhưng hôm nay quả thật vị giảng viên mới kia ít nhiều cũng thu hút sự chú ý không chỉ của tôi mà còn của cả lớp, thật kì lạ. Người ấy là giảng viên nữ, trông trạc tuổi Choi Soobin, vẻ ngoài thật sự là rất chăm chút, dáng người cao, mái tóc dài chấm lưng, làn da trắng sáng, môi hồng hào trông thật sự giống nữ thần trong mộng của bao chàng trai trẻ.

𝐜𝐬𝐛.𝐜𝐲𝐣 |𝐓𝐡𝐞𝐲 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐊𝐧𝐨𝐰|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ