*Special chapter* chuyện đi thích một người

518 81 8
                                    




"Mẹ à, Soobinie không đi đâu.", cậu nhóc Soobin phụng phịu, cố gắng đung đưa cánh tay gầy của mẹ qua lại như đang muốn năn nỉ một điều gì đó.

"Ông tướng, coi như mẹ xin anh, đi đi cùng bố mẹ, đi còn gặp em Yeonjun nhớ."

Mẹ Choi dỗ ngọt cậu con trai, tay bà tranh thủ chỉnh lại cổ áo bị lệch của con. Lần này không kéo thằng bé ra khỏi nhà kiếm bạn thì chắc bà khóc mất.

Nhóc Soobin từ bé tính đã nhút nhát, lại còn hướng nội một cách triệt để trong một gia đình toàn "Bộ trưởng bộ Ngoại giao" khiến bố mẹ không ngừng thắc mắc rằng liệu cậu nhóc có phải con ruột của họ không, ngay cả việc đi tính tiền viên kẹo cũng phải nhờ mẹ cơ mà.

Vậy nên nhân lúc nghỉ hè thằng con quý tử chưa vào học, ông bà Choi nhất quyết phải để Choi Soobin bước ra khỏi vòng an toàn của cậu, phải có bạn bè, NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ.

Hùng hồn đặt ra tiêu chí từ đầu hè mà hết hơn nửa kì nghỉ Choi Soobin vẫn không thể có nổi một người bạn hẳn hoi, vậy nên ông bà Choi mới dùng đến hạ sách: Tận dụng mọi mối quan hệ để con bớt nhút nhát.

Trong cái rủi lại có cái may, người bạn thân của ông Choi có một cậu con trai kém Soobinie khoảng vài tuổi, nghe nói tính cách đáng yêu và rất thân thiện. Thôi được rồi, kì này nhất định phải làm Soobin hết nhút nhát, nếu vẫn không hết thì đổi con với nhà kia.


Kéo thành công được ông con tới nhà bạn, ông bà Choi vác Soobin như một "tệp đính kèm" trên vai, mặc kệ thằng nhóc đang hoảng loạn vì bị bố mẹ cưỡng ép đi "quan hệ ngoại giao để xúc tiến mối quan hệ của hai nhà".

"Aigoo bạn tôi, lâu ngày mới gặp, hai vợ chồng trông trẻ ra nhiều đấy chứ?"

Đấy, mấy phụ huynh lại tám chuyện với nhau rồi, kiểu này chắc cả ngày cũng không hết chuyện mất, bé Soobin ngồi phụng phịu một chỗ nghịch góc áo, bận suy tư về tương lai yên bình của mình nếu bố mẹ cứ thích đi giao du mãi thế này.

"Soobinie, con chạy ra công viên chơi cùng em Yeonjun đi."

Bác Choi nói với bé, bé cũng ngoan ngoãn gật đầu mà chạy ra ngoài chơi, chẳng qua là do bé không thích nghe về mấy vấn đề kinh tế thị trường nên mới đi đấy nhé, chứ bên ngoài nắng lắm, bé không thích đâu.

Chạy ra tới công viên gần đó, Soobin dù mắt có cận lòi vì chơi game nhiều cũng có thể thấy có một thân hình bé nhỏ đang đu đưa trên chiếc xích đu màu xanh da trời, Soobin khẳng định chắc chắn chính là em Donchun gì đó mà bác Choi nói.

Tiến tới gần, thấy bé Donchun người bé xíu, da trắng má phính, ngồi xích đu chân không chạm đất khiến bạn nhỏ Soobin tim hẫng đi một nhịp. Trời ơi, bác Choi đẻ khéo thế?

Rón rén đi lại phần ghế đá gần xích đu, Choi Soobin ngồi yên ngắm nhìn cậu bé tự chơi đùa, khoé miệng bất giác nhoẻn lên một nụ cười khi thấy bé con kia nhìn lên bầu trời, khoảnh khắc này bạn Soobin đổ em nhà người ta lắm rồi đấy.

Soobin sau buổi gặp ngày hôm ấy vẫn chẳng thể kết bạn, nhưng lại ngầm tự đặt ra mục tiêu cho bản thân là phải trở nên tự tin hơn để đứng trước mặt em Yeonjun, để sau này còn trở thành chú rể của em, bé muốn trở thành niềm kiêu hãnh của em Yeonjun trong tương lai.

𝐜𝐬𝐛.𝐜𝐲𝐣 |𝐓𝐡𝐞𝐲 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐊𝐧𝐨𝐰|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ