Chapter 6

614 108 17
                                    




Tôi vừa bất ngờ vừa khó hiểu trước câu nói vừa rồi xuất phát từ bố của Choi Soobin. Con rể cái gì chứ, niềm vui của các vị phụ huynh là hay đi nhận con dâu con rể với bất kì những người nào mà họ gặp sao? Nhìn qua bố mẹ của tôi, trông họ cũng vui vẻ không kém. Tôi cảm thấy đây giống như một âm mưu nào đó được sắp đặt giữa hai nhà với nhau mà tôi không biết một chút gì về nó. Kể cả đây không phải âm mưu thì việc gọi tôi là con rể không phải có chút thân thiết quá rồi hay sao?

"Bố à, đừng gọi như vậy, Yeonjun sẽ khó xử lắm."

Choi Soobin đứng bên cạnh nói một câu coi như giải vây cho tôi, giúp tôi thoát khỏi kiếp "con rể hờ". Hắn ta chỉ cười khì rồi cùng mọi người bước vào nhà hàng, bỏ mặc cho tôi đứng bơ vơ bên ngoài.

Trên bàn ăn, người lớn bàn chuyện người lớn, còn tôi và Choi Soobin là trẻ con, chỉ biết cắm cúi vào ăn, lâu lâu lại trả lời vài câu hỏi vu vơ. Cơ mà theo tôi để ý từ nãy tới giờ, Choi Soobin chỉ chăm chăm ngồi bóc tôm, hình như hắn ta còn chẳng gắp lấy một chút thức ăn bỏ vào miệng. Đi lâu như vậy mà không thấy đói sao? Đúng là vừa thần kinh vừa quái vật.

"À đúng rồi, Yeonjun, cháu cũng học bác sĩ mà nhỉ? Trong trường có áp lực gì không cháu?", mẹ của Choi Soobin hỏi tôi.

"À dạ, cũng có chút chút."

Tôi trả lời là thế nhưng thực tế chắc chắn không phải vậy rồi, ai có chút chút áp lực chứ sinh viên y thì tất lẽ dĩ ngẫu chữ áp lực luôn được in ở trên trán, học để cứu người mà lại không áp lực thì coi có được không?

"Đấy Soobin, mày nhìn em xem đi học nó nghiêm túc, áp lực như thế nào mà sao lúc mày còn đi học như đi chơi vậy con? Nghe em nói vậy có ngượng không?", mẹ Choi Soobin nói giọng dè bỉu con trai, suýt nữa bà ấy chọc tôi cười thành công rồi.

"Vâng vâng, con học không chăm như em mà vẫn vác về cho mẹ cái bằng tốt nghiệp thủ khoa đấy ạ. Tôi cũng khổ tâm lắm chứ bà Choi ơi."

Nói đi nói lại chứ tôi không hiểu sao Choi Soobin có thể học giỏi tới mức vậy. Tốt nghiệp thủ khoa quả không phải chuyện dễ dàng gì, lại còn đi du học hay thực tập tại nước ngoài, trình độ học vấn phải nói là không phải cứ muốn là được. Thể loại vừa học bá vừa có ngoại hình thế này mà mãi chưa có vợ sao?

"Aigoo Jooheon à, Binie chẳng phải đã rất chăm chỉ sao? Yeonjun nhà tôi nói vậy chứ thằng nhóc đi học như đi chơi ấy mà, vẫn còn lười nhác lắm.", mẹ tôi ngồi cạnh mẹ Choi Soobin cười đùa.

Cơ mà đối với tôi mà nói, câu đùa ấy của mẹ có chút khiến tôi tổn thương đó, thế nào là lười nhác vậy? Tôi học đến như vậy còn chưa đủ sao? Mẹ còn đòi hỏi tôi phải như thế nào mới vừa lòng bà được nữa đây?

"Mẹ à, con học cũng vất vả lắm chứ."

"Thôi đi ông tướng, nhìn anh mà học tập đi kìa còn ở đấy mà cãi tôi, còn phải cố gắng nhiều lắm. Anh vẫn chưa làm hài lòng tôi đâu. Đến bây giờ vẫn còn chưa quyết sau này sẽ vào chuyên khoa nào thì khó mà thành công lắm.", mẹ tôi tặc lưỡi.

Tôi vốn định nói gì đó nhưng cổ họng bỗng dưng cứng nhắc lại, cảm thấy nhất thời không nên nói thì hơn.

"Mẹ Yeonjun à, làm trẻ con cũng chẳng dễ dàng gì, mình thương chúng nó được đến đâu thì thương, đừng bắt chúng phải làm hài lòng ước nguyện của mình, thật không tốt. Thằng nhóc cảm thấy thoải mái thì chính là thoải mái, nó lớn rồi nên không cần phải để ý sắc mặt của người lớn chúng ta nữa, để cho nó tự quyết định đi. Với cả tôi thấy chẳng phải đi học bây giờ vui vẻ mới là điều quan trọng hay sao, vất vả quá đâm ra cũng xót con chứ. Tôi còn xót Junie thay cho bà đó."

𝐜𝐬𝐛.𝐜𝐲𝐣 |𝐓𝐡𝐞𝐲 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐊𝐧𝐨𝐰|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ