Chapter 5

727 114 37
                                    




Sáng hôm sau tôi không cần đến trường, vốn dĩ lịch thi là buổi chiều nhưng tôi lại cố tình đến thư viện từ sáng sớm. Mục đích chẳng có gì to tát cả, tôi chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để ôn bài mà thôi. Ra khỏi nhà khi trời còn tờ mờ sáng, không khí buổi sáng làm tôi cảm thấy dễ chịu. Bước lên xe bus, đúng là sáng sớm có khác, cùng lắm chỉ có một hay hai người ngồi trên xe. Thích hợp cho đứa hướng nội cùng cực như tôi.

Tới thư viện của trường, thư viện trường tôi mở cửa 24/7 để sinh viên có thể tới ôn tập bất cứ lúc nào, vì đây là trường y mà, nơi mà sinh viên năng suất gấp mấy lần sinh viên những trường khác nếu tôi không lầm. Tìm một chỗ trống vắng người nhất, khuất hẳn vào trong một góc phòng, tôi bắt đầu lôi sách vở ra ôn bài. Đống kiến thức này đối với Choi Yeonjun tôi mà nói thì quả không hề khó để ghi nhớ, chỉ là có chút chán nản để học chúng một mình mà thôi. Nhưng biết sao được đây, nhỏ tới lớn tôi chưa từng có bạn, nếu có cũng chỉ vì họ muốn lợi dụng cái đầu tôi mà thôi.

Chiều nay tôi phải thi môn giải phẫu, môn mà mọi sinh viên y đều ghét cay ghét đắng. Sinh viên trường y không ghét môn giải phẫu, cái họ ghét là lí thuyết của môn giải phẫu, bởi nếu so sánh với số lần quay lại với người yêu cũ của đứa bạn thân thì số lí thuyết ấy dài gấp trăm lần, và tất nhiên là tôi không có bạn thân hay người yêu cũ rồi. Tôi cũng phải công nhận là bản thân ghét cái tiết học lí thuyết giải phẫu đến phát sợ, nào là đại cương về xương – khớp hay hệ tuần hoàn, đủ thứ kiến thức được in rập khuôn lên từng trang sách, tôi chỉ ước rằng nếu chỉ thi thực hành thì có phải tốt hơn không thôi. Đang cố tập trung ôn tập lại kiến thức, tôi nghe có tiếng ai đó nói chuyện điện thoại đằng sau giá sách, hình như là đang cãi nhau?

"Anh bị sao vậy Kang Taehyun, bỏ tôi một mình giữa đêm hôm khuya khoắt rồi muốn xin lỗi là xong chuyện sao?"

Rồi, nghe tới đó là tôi biết ai rồi. Còn ai ngoài vị giáo sư họ Choi tên Beomgyu, thầy ấy hình như đang yêu đương với tên giáo sư nào đó bên trường luật thì phải, nghe nói là cãi nhau suốt ngày, tới mức thầy Choi nghỉ dạy một tuần trời liền chỉ để ở nhà và cãi nhau với tên giáo sư họ Kang kia. Yêu đương đúng thật khổ sở mà. Phủi phui cái mồm, không dám nhiều chuyện nữa, tôi đành cắm đầu xuống tiếp tục học bài, sợ tọc mạch quá lại có chuyện không hay.

Tôi nghĩ rằng hôm nay ông trời không muốn mình học bài yên tĩnh rồi, mắc cái cớ gì mà vừa nghe cãi nhau xong điện thoại lại hiện lên một đống tin nhắn vậy. Lật điện thoại lên xem, cái quái gì thế này? Hoãn thi? Như vậy chẳng phải tốn công tôi ngồi ôn bài sao? Mấy vị giáo sư chắc đi dạy chỉ vì đam mê, hoãn thi chỉ vì bận tham gia mấy buổi tiệc thì có đáng không vậy?

Bực dọc thu dọn sách vở đi về nhà, vừa bước ra cửa thư viện liền có một chiếc xe đứng chắn ngay trước mặt.

"Lên xe."

Tôi khó hiểu nhìn người trong xe, Choi Soobin thế quái nào lại mò đến tận trường tôi cơ chứ? Chiếc xế hộp của hắn sặc mùi khoe khoang, tự dưng tôi nghĩ đến việc hắn cố tình mang xe đến để khè tôi lần trước không chờ hắn tới đón, chắc do tôi xấu tính quá rồi chứ làm sao Choi Soobin lại có thể như vậy được.

𝐜𝐬𝐛.𝐜𝐲𝐣 |𝐓𝐡𝐞𝐲 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐊𝐧𝐨𝐰|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ