Chapter 14

493 70 18
                                    

Ly hôn?

Chuyện này nhất định phải có kết cục như vậy sao?

Tôi vốn là nguyên nhân cơ mà, cớ sao lại hệ luỵ đến bố mẹ thế này?

"Được, ly hôn thì ly hôn, đừng nghĩ tôi không dám. Soạn đơn đi, tôi lập tức sẽ kí không thiếu một nét."

Được rồi được rồi, một lần nữa ông trời lại đẩy tôi vào một cuộc 'đại khủng hoảng' lớn thứ hai của cuộc đời, chỉ là nó nhẹ nhàng hơn trầm cảm một chút thôi. Tôi cứ ngỡ rằng rủi ro nhất cũng chỉ là mẹ sẽ đánh tôi một trận cho nên hồn, thế nhưng ai ngờ sự việc lại rơi vào đường cùng đến mức cả bố và mẹ sẽ ly hôn. Dẫu sao đối với tôi hạnh phúc của bố mẹ là quan trọng nhất, vậy nên dù có thế nào tôi tuyệt nhiên cũng không muốn ảnh hưởng tới hai người.

"Bố nói gì vậy? Bố có đang tỉnh táo không đấy?"

Tôi cố lay vai gặng hỏi bố, tôi muốn chắc chắn rằng hiện tại bố có thể kiểm soát lời nói của ông  và ông hoàn toàn biết mình đang làm gì. Nhìn xung quanh mọi người bằng ánh mắt khẩn cầu, chỉ mong họ có thể khuyên nhủ bố mẹ tôi một chút, chuyện hợp tan vốn ngay từ đầu đã chẳng dễ dàng gì. Hơn nữa, nếu không nhắc đến Choi Soobin thì gia đình chính là điểm tựa vững chắc nhất của tôi, kể cả họ đã tổn thương tôi như thế nào.

"Soobin à, cháu tạm thời bây giờ đưa Junie đi khỏi đây được không? Giúp bác chăm sóc nó vài hôm, bác và mẹ nó cần nói chuyện với nhau."

Tôi giật mình quay sang, có chút thắc mắc không hiểu từ khi nào mà Choi Soobin đã đứng ở đây rồi.

Choi Soobin vội vàng gật đầu liền kéo tay tôi ra khỏi nhà, còn không quên ngoảnh lại nhắc bố mẹ hắn rời đi. 


Ngồi trên xe tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, lơ là đến mức quên cài dây an toàn. Bên ngoài trời không mưa, nhưng lòng tôi không ngừng dâng cái thứ cảm giác nôn nao, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Choi Soobin ngồi bên cạnh im lặng lái xe, ánh mắt hắn thỉnh thoảng liếc sang xem thần sắc của tôi xong cũng chỉ biết thở dài. Hắn ta hiểu rằng đây không phải là lúc nên nói chuyện phiếm như thường ngày.

Mặc kệ đi, tôi không còn buồn quan tâm đến hắn nữa. Tôi chỉ muốn biết rằng hiện giờ bố mẹ tôi ra sao mà thôi, nghĩ cho kĩ thì nếu bố muốn li hôn, tôi nhất định sẽ tôn trọng. Thế nhưng nếu lí do là vì tôi, nhất định tôi sẽ sống cả đời một cách ăn năn. Tôi chưa bao giờ muốn bố mẹ li hôn, và cũng chưa bao giờ muốn mọi người vì mình mà bị ảnh hưởng.

Tôi thương bố,

và cũng thương cả mẹ.

Nhắm chặt mắt cố trấn tĩnh lại cảm xúc của mình, chợt nhận ra người bên cạnh khẽ nắm lấy tay, đâu đó còn xoa xoa cái ngón tay gầy gò làm tôi bỗng dưng bật khóc.

"Anh à, em thảm hại quá nhỉ? Cuộc đời em trước giờ chẳng ra đâu vào đâu cả."

Nước mắt tôi rơi lã chã trên tay của cả hai, Choi Soobin chỉ nắm chặt tay tôi, tuyệt nhiên không nói một lời. Nhưng tôi hiểu, hắn nắm chặt tay tôi nhằm nói rằng bên cạnh Choi Yeonjun sẽ luôn có Choi Soobin ở bên cạnh, cho dù cuộc sống này đối đãi với tôi tồi tệ bao nhiêu đi chăng nữa, Choi Soobin mãi là hậu thuẫn duy nhất của một mình tôi, yêu thương tôi vô điều kiện.

𝐜𝐬𝐛.𝐜𝐲𝐣 |𝐓𝐡𝐞𝐲 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐊𝐧𝐨𝐰|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ