Chapter 7

641 104 17
                                    

Tôi và Choi Soobin tắm rửa xong xuôi, nghỉ ngơi một chút rồi kéo nhau ra ngoài quán rượu. Tôi và hắn chẳng buồn ăn uống lót dạ, cứ thế đi thẳng vào quán gọi một đống soju mặc dù chẳng biết có uống được hết hay không.

"Đằng nào mai cũng nghỉ học, cứ uống cho hết chỗ này đi.", Choi Soobin nói.

Tôi gật gù thuận theo ý của Choi Soobin, bản thân khá tự tin rằng có thể uống hết năm chai soju mà không say, thậm chí còn có thể đưa Choi Soobin về khách sạn nếu hắn có nằm ngất ngay giữa quán.

Bác chủ quán nhìn thấy hai thanh niên lạ mặt mò tới quán rượu nhỏ của mình nên chắc có chút hiếu kì, lúc bác bưng rượu và đồ nhắm ra có đứng lại hỏi tôi và Choi Soobin vài câu, nhưng tất cả đều là Choi Soobin trả lời bởi hắn biết tôi không nhanh nhẹn hay hứng thú với người lạ cho lắm.

Rượu và đồ nhắm trên bàn đã có đủ, việc của tôi và Choi Soobin là uống. Tưởng cứ thế thuận lợi thưởng thức hơi cồn nhưng không, Choi Soobin đời nào lại chịu đựng cảnh nhậu nhẹt nhàm chán thế này. Hắn hạ chiếc cốc nhỏ đầy soju của tôi xuống bàn, ánh mắt như đang âm mưu một điều gì đó.

"Uống không thì chán quá, em có muốn chơi trò chơi không?"

"Không, em muốn uống để còn về đi ngủ, hôm nay không uống thuốc ngủ nên muốn uống rượu thay."

"Đừng lạm dụng thuốc ngủ nữa, chết sớm đấy. Chơi một chút thôi cũng không thiệt ai. Anh có đồng xu ở đây, mặt úp là anh còn mặt ngửa là em, tung đến lượt ai người đó phải tự kể ra một bí mật hoặc trả lời một câu hỏi của đối phương, không làm được thì phải uống."

Tôi chần chừ một vài giây.

"Dự là em sẽ uống nhiều lắm đây.", tôi bật cười.

"Cứ việc, anh không ép buộc nhé."

Choi Soobin bật cười theo tôi, tay bắt đầu tung đồng xu bạc lên.

Mặt ngửa.

Tôi thế ấy lại là người mở bát đầu tiên, trong lòng có chút hoang mang, không biết phải bắt đầu mở lời từ đâu.

"Em không biết phải nói gì cả."

Tay gãi đầu, tôi như một thằng nhóc học sinh đứng trước giáo viên mỗi lần trả bài đầu tiết học, lúng túng không tả nổi. Tôi căn bản có rất nhiều bí mật, không muốn kể cho ai là điều tất nhiên. Tôi hiểu nếu đã đồng ý chơi thì sẽ phải theo luật, nhưng thâm tâm tôi vẫn có chút phòng hờ Choi Soobin, nếu những bí mật trong cuộc đời tôi bị hắn tiết lộ cho người khác thì phải làm thế nào đây, tôi rất băn khoăn. Băn khoăn đến vậy là cùng, tôi có thể chọn cách uống rượu nhưng như vậy không phải là hèn quá hay sao?

"Vậy để anh hỏi. Tại sao em lại học Y?"

Tôi suy ngẫm một hồi lâu, tự thắc mắc bản thân rằng tại sao lại chọn con đường này.

"Em không biết, em nghĩ chắc là do nguyện vọng của mẹ em. Bà từ lâu đã muốn con trai của mình trở thành bác sĩ, em đâu thể làm trái phải không?"

Tôi mân mê chén rượu trên tay, cho dù đã trả lời được câu hỏi của mình nhưng tôi vẫn có chút muốn uống. Tôi nghĩ rằng vị cồn sẽ dập tan đi cảm giác nhộn nhạo trong lòng tôi, bởi cứ mỗi lần nhắc tới chuyện nghề nghiệp hay cuộc đời của mình, tôi đều có cảm giác rất lạ. Nghẹt thở, rối bời, chắc có lẽ là những thứ tôi thường xuyên cảm thấy nhất.

𝐜𝐬𝐛.𝐜𝐲𝐣 |𝐓𝐡𝐞𝐲 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐊𝐧𝐨𝐰|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ