Chương 5: Bị thương

357 23 0
                                    

Trời vào đông, gió thổi mạnh hơn, chắc có lẽ chỉ mấy ngày nữa là tuyết rơi rồi, vì thế mà khách hàng đến vẽ tranh cũng thưa thớt. Hiệu tranh nhỏ tại chợ này của Tiêu Chiến vậy là đã mở được bốn tháng. Hiệu tranh nhỏ, khách hàng bình dân nhưng cũng giúp cho Tiêu Chiến ổn định sống ở thành phố.

Hôm nay, anh vui hơn vì lần đầu nhận được một đơn đặt hàng lớn. Vẽ tranh phong cảnh để treo ở khách sạn. Đó cũng là nhờ mấy cô bé khách quen hay đến hiệu tranh. Ba của một nữ sinh sau khi nhìn thấy tranh anh vẽ đã vô cùng thích thú. Sau đó liền cùng con gái đến hiệu tranh đặt hàng Tiêu Chiến. Ba bức tranh phong cảnh với giá hơn một vạn tệ, thực sự là một số tiền lớn từ khi anh mở hiệu. Niềm vui này anh muốn nói với ba mẹ, chia sẻ cùng Vương Nhất Bác.

Trời về đêm lại càng lạnh hơn, các hàng quán dần dọn dẹp, tắt đèn mà đợi mãi Tiêu Chiến vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác đến đón. Anh ấn máy gọi cậu cũng không được. Đang lo lắng không biết làm sao để liên lạc được với cậu thì điện thoại anh đổ chuông, Tử Hàn gọi đến:
-"Chiến ca, Vương ca bị thương rồi."

-"Em ấy ở đâu, anh đến ngay"

-"Anh bình tĩnh, bác sĩ đang khám, anh đến phòng khám Từ An, đường Đô Khởi, khu Nam nhé"

-"Được, anh đến"

Tiêu Chiến vội vã đóng cửa mà quên không mặc cả áo khoác, chạy ra đường lớn bắt taxi đến phòng khám.

Phòng khám Từ An là một phòng khám tư nhân do một bác sĩ già về hưu mở cửa. Khách hàng đến phòng khám của ông phần nhiều là người bệnh vặt hay mấy anh em trong bang hội đánh nhau thương tích nhẹ không muốn gặp phiền hà khi đến bệnh viện.

Đến nơi, Tiêu Chiến chạy vội vào thì nhìn thấy Tử Hàn đang đứng trước cửa cùng mấy anh em hội Long Quyền. Tiêu Chiến chỉ biết mỗi Tử Hàn khi thỉnh thoảng gặp nhau ở chợ, anh tiến đến gật đầu với mấy anh em rồi lên hỏi Tử Hàn:
-"Nhất Bác bị làm sao vậy?"

Tử Hàn vội lên tiếng:
-"Vương ca bị mấy người ở quán bar đánh lén. Ba thằng đó làm việc ở quán bar khu Nam sau đó lợi dụng tụ điểm để giao dịch hàng cấm, chưa thực hiện được thì bị Vương ca phát hiện liền bị đuổi, cấm làm việc ở khu vực hội Long Quyền. Bọn chúng ghi hận, mất địa bàn giao dịch nên lúc anh ấy một mình từ cảng trở về đã tập kích. Vương ca đánh trả được nhưng bị một gậy đánh lén vào sau đầu nên ngất đi, lúc ấy bọn em mới kịp chạy đến."

Tiêu Chiến gật đầu đã hiểu chuyện, giờ này anh cũng chỉ biết im lặng, chờ phòng cấp cứu kia tắt đèn mà thôi.

Một lúc sau, giường bệnh được kéo ra, lão bác sĩ quay sang nói với Tử Hàn:
-"Quan trọng nhất vết thương đập vào đầu cần theo dõi, còn lại các vết thương khác chỉ là ngoài da đã băng bó. Khoảng hai giờ sau hết thuốc mê, cậu ấy sẽ tỉnh lại" Bác sĩ rời đi, giường bệnh được đẩy về phòng.

Tiêu Chiến, Tử Hàn cùng mấy anh em đều đi theo.

Tử Hàn sau khi thấy Vương ca chưa tỉnh thì liền cùng mấy anh em chạy đi chuẩn bị đồ.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, trông chừng Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh. Đôi mắt
nhắm nghiền, khuôn mặt hơi tái nhợt đi của cậu khiến cho lòng Tiêu Chiến thật khó chịu. Sao lại không cẩn thận như vậy? Anh vừa muốn trách, lại vừa thương. Lúc nghe tin, anh đã sợ hãi vô cùng. Cậu đối với anh tốt như vậy, anh lâu dần cũng là thật tâm lo cho cậu.

Hắc - Bạch [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ