Chương 21: Say

271 25 1
                                    

Ngày hôm sau, cả ngày làm tổ trong nhà, đến tối, Tiêu Chiến liền gọi xe đi đến quán lẩu Song Tử.

Những tưởng năm đó rời khỏi thành phố kia, sẽ không còn cơ hội gặp lại. Nhưng nửa năm trước, Tử Liêm gọi điện cho Tiêu Chiến báo với anh. Hai anh em Tử Liêm, Tử Hàn sau mấy năm đi khắp nơi làm thuê, cũng học được nghề lẩu. Nay đã đến Bắc Kinh mở quán lẩu Song Tử.

Quán lẩu nằm ở đầu đường Nam, quán nhỏ nhưng đồ ăn ngon, phục vụ tốt nên làm ăn cũng rất khấm khá. Lâu rồi bận việc không đến, hôm nay Tiêu Chiến muốn ăn lẩu, nói chuyện với anh em họ.

Bước chân vào quán, hương vị lẩu đã bay quanh chóp mũi, Tử Hàn nhanh mồm miệng đang tính tiền cho khách. Tử Liêm thì ở trong bếp, đang chuẩn bị đồ cho người đưa lên.

Thấy Tiêu Chiến đến, Tử Hàn liền gọi:
-"Chiến ca, anh đến chơi"

Tiêu Chiến gật đầu, hỏi cậu: -"Đông khách không? Có cần anh phụ giúp?"

-"Hôm nay giữa tuần, khách đều chứ không đông, anh cứ ngồi xuống bàn, một lát nữa vãn khách, em đến ngồi cùng anh"

Tiêu Chiến gật đầu với Tử Hàn. Chọn một bàn trống, đi đến ngồi xuống.

Anh cầm điện thoại lướt weibo. Mấy năm gần đây, weibo cũng thịnh hành hơn. Trên đó, tài khoản của Tiêu Chiến vẫn duy trì sử dụng, thỉnh thoảng đăng mấy bức kí hoạ của anh.

Có những cô bé năm đó còn học cao trung, ra chợ vẽ tranh của anh. Bây giờ đều đã lớn cả, thỉnh thoảng vẫn vào tương tác. Khen ảnh anh vẽ vẫn đẹp như ngày nào, hỏi anh cậu thanh niên mặt lạnh ngày đó vẫn ở bên anh chứ?

Những lúc như vậy, Tiêu Chiến đều không biết trả lời như thế nào. Em ấy vẫn luôn bên anh nhưng ở một thế giới khác.

Ngồi một lúc, Tử Hàn Tử Liêm đã đặt đồ ăn trước mặt anh. Hoá ra quán cũng đã vãn khách, giờ này nhân viên đều đang trông cho hai anh em.
Lần nào cũng vậy, đến đây dù bận mấy, hai anh em Song Tử đều sẽ ngồi xuống, ăn cùng anh.

Tiêu Chiến rót mấy ly bia, cùng anh em Tử Liêm Tử Hàn cụm ly. Một vòng hỏi thăm sức khoẻ, việc kinh doanh thế nào của mấy anh em.
Sau đó Tử Liêm nhắc đến chuyện Anh Kiệt chỉ mấy tháng nữa là mãn hạn tù. Cũng nhanh quá, đã sắp sáu năm rồi.

Thế sự vô thường, người còn kẻ mất.

Năm đó, dù sau này chỉ nghe kể lại, Tiêu Chiến trong lòng vẫn luôn tự trách mình. Chính vì anh là điểm yếu của cậu, để anh trở thành kẻ uy hiếp tính mạng cậu. Một mạng cậu đổi lại một kiếp người cho anh. Tiêu Chiến vẫn luôn nghĩ thế.

Nhớ lại mọi chuyện khiến tâm trạng Tiêu Chiến tệ hơn. Anh uống liền mấy chai bia, đến khi mặt anh đã ửng đỏ, Tử Liêm ở bên cạnh giữ tay anh lại: -"Anh đừng uống nữa"

Tiêu Chiến cười: -"Anh không vì mấy chai bia mà say đâu. Lâu ngày không gặp, muốn uống cùng hai người thôi"

Tiêu Chiến, Tử Liêm, Tử Hàn cùng nhau uống.

Đến khi đêm xuống, Tiếu Chiến đứng cũng không vững muốn ra về.

Tử Liêm liền gọi taxi muốn đưa anh về, nhưng Tiêu Chiến từ chối:

Hắc - Bạch [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ