Chương 14: Trở lại

211 22 1
                                    

Cô nhi viện Bình An

Chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng lại trước cổng cô nhi viện cũ, tài xế trong xe bước xuống trước, mở cửa trịnh trọng mời vị phu nhân ngồi ở ghế sau:

-"Kính mời Lý phu nhân"

Vị phu nhân thoạt nhìn chỉ mới hơn ba mươi tuổi, còn rất trẻ, ăn mặc sang trọng bước xuống xe, đứng tại đây nhìn ngắm toàn cảnh cô nhi viện.

Đã trải qua hai mươi năm, mỗi con đường, con người nơi đây đều đã thay đổi nhưng dường như cô nhi viện vẫn nguyên vẹn ở đó, chỉ là trở nên cũ kĩ hơn.

Mùa đông năm 1997, mười chín năm về trước, vị Lý phu nhân này năm đó chỉ là một cô gái trẻ hai mươi tuổi tên Lý Mạn Nhu.

Lý Mạn Nhu sinh ra trong một gia đình nghèo, quê ở Lạc Dương, vì nghèo đói mà theo người nhà lên thành phố làm thuê từ rất sớm. Khi ấy, mới mười lăm tuổi, cô bán hàng tại các khu chợ, thường di chuyển khắp nơi.

Đến năm mười tám tuổi, gặp được người làm thuê tên Vương Bằng tại bến cảng khu Nam mà nên duyên. Mười chín tuổi, hai người lãnh giấy chứng nhận kết hôn.

Những tưởng sẽ là một nhà ba người sống hạnh phúc. Nhưng khi Lý Mạn Nhu sinh hạ đứa con trai vừa được hai tháng tuổi thì Vương Bằng chết.

Trong một lần vì tranh chấp giữa các bang hội về việc hàng hoá vận chuyển tại bến cảng mà Vương Bằng bị người ta đánh. Nhập viện, chữa chạy gần một tháng, Lý Mạn Nhu khi ấy vừa sinh đứa con đỏ hỏn, lại vừa phải chạy vạy khắp nơi, vay tiền để chữa trị cho chồng. Chồng chết, bị siết nợ lãi, cuối cùng hai tháng sau, cô liều mình đem con đến cô nhi viện.

Trên tay bế một đứa nhỏ năm tháng tuổi, quấn trong chiếc chăn bông dày. Cô đi đi lại lại trước cổng cô nhi viện rất lâu... mãi đến khi trên người đã phủ đầy tuyết rơi, đặt đứa bé xuống dưới mái hiên. Cô gõ cửa, rồi chạy đi, đứng từ xa nhìn thấy sơ bế đứa bé trên tay đi vào bên trong, lúc ấy, nước mắt cô đã rơi đầy mặt, chảy xuống má, cằm, xuống dưới nền tuyết giá lạnh... cô rời đi.

Năm ấy ra đi, trong lòng cô mang nhiều nỗi niềm day dứt.

Chạy lên thành phố Bắc Kinh, bỏ cái tên Lý Mạn Nhu. Cô đành lấy họ chồng là Vương Như. Cô trẻ trung xinh đẹp, lại có tài buôn bán từ nhỏ nên nhanh chóng cô từ làm thuê trở thành quản lý. Cũng không còn là cô gái ngây thơ đơn thuần Lý Mạn Nhu ngày nào, Vương Như ngày càng hiểu giá trị đồng tiền. Từ quản lý một hãng thời trang cao cấp dần dần cô làm quen được với giới thượng lưu, người giàu ở đất Bắc Kinh.

Năm năm sau cô gặp được doanh nhân Lý Hải Hồng đã ngoài sáu mươi tuổi. Lý Hải Hồng vốn là ông chủ lớn về bất động sản Bắc Kinh. Sau khi chuyển lại cổ phần công ty cho con trai Lý Lâm Hàng. Ông đã lấy Vương Như rồi cùng con gái Lý Diễm An khi đó mới 5 tuổi trở về Mỹ.

Lý Hải Hồng cũng được coi là người cha mẫu mực, người chồng tình nghĩa. Người vợ đầu mất khi sinh con gái Lý Diễm An, mấy năm liền ông đều không tái giá. Ngay cả đến khi lấy Vương Như, ông cũng rất tỉnh táo, chuyển hết phần lớn cổ phần công ty bất động sản Hải Đường Hồng cho con trai lớn.

Hắc - Bạch [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ