Chương 18: Người đi rồi!

272 24 4
                                    

Sau khi hội Long Quyền lui hết ra ngoài, Mã Kha cho anh em canh gác để tránh có người gây chuyện.

Sau đó, hắn cùng vài anh em Hắc Mã đưa Vương Nhất Bác ra bến tàu.

Trên bến, có một chiếc thuyền tư nhân nhỏ đang đậu sẵn. Bọn chúng để cho Vương Nhất Bác một mình lên tàu tìm kiếm.

Vương Nhất Bác chạy lên, tìm trong các căn phòng trên tàu thấy Tiêu Chiến đang ngã lăn ra đất bất tỉnh. Cậu lay anh nhưng không thấy anh tỉnh dậy, cậu tháo bỏ bịt mắt. Một đường cõng anh lên lưng, chạy ra khỏi tàu.

Lúc này, ở bên ngoài, Mã Kha đang đứng trước bến. Trên tay cầm một khẩu súng lục chĩa thẳng vào Vương Nhất Bác.

Biết được lần này mình không thể tránh khỏi việc Mã Kha trả thù. Vương Nhất Bác lên tiếng:
-"Mã Kha, mày dám không giữ lời?"

-"Làm sao tao có thể thả hổ về rừng, ngày mai không còn hội Long Quyền nhưng bọn mày sẽ mọc ra hội gì, tao không dám chắc"

-"Tao chỉ dám chắc, ngày hôm nay, mày chết tại đây. Làm gương cho đám anh em của mày ngoài kia. Ai dám khiêu chiến Hắc Mã thì cùng phải chịu kết cục"

Vương Nhất Bác quay sang, nhìn anh đang bất tỉnh trên vai mình. Cậu nghĩ ngày hôm nay, nếu em có bỏ mạng tại đây, anh vẫn phải sống tiếp... thay cả phần của em nhé.

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến xuống dưới sàn tàu cẩn thận. Cậu ôm anh, thì thầm vào tai anh: "Tiêu Chiến, em yêu anh, sau này phải hạnh phúc nhé". Một giọt nước mắt cậu rơi, chảy xuống, lăn dài lên khuôn mặt anh.

Sau đó, cậu đứng dậy nói to:

-"Tiêu Chiến anh ấy không có tội, tất cả là do tao. Tao chết, hãy để anh ấy sống"

Mã Kha gật đầu, giương súng, bóp cò...

Đoàng!!!

Viên đạn bay ra, trúng thẳng vào ngực Vương Nhất Bác. Cậu trượt chân rơi thẳng xuống cảng nước đằng sau. Máu của Vương Nhất Bác đỏ rực cả một vùng nước. Chấm dứt cuộc đời hai mươi năm của chàng thanh niên.

——————————

Anh em Long Quyền sau khi lui ra ngoài, chờ mãi không thấy Vương Nhất Bác ra thì liều mình xông vào đánh nhau với bọn Hắc Mã đang canh gác. Tiếng gậy gộc, dao kiếm leng keng...
Đến khi nghe thấy tín hiệu cảnh sát ập vào bắt giữ, tất cả mới dừng tay.

Chưa đầy một phút sau, tiếng súng nổ ra ở bến tàu.

Sau khi Mã Kha thấy Vương Nhất Bác trúng đạn rơi xuống biển. Hắn cùng đám anh em vội vàng rời đi.

Nhưng lúc này, cảnh sát chạy đến. Nổ súng chỉ thiên cảnh cáo:
-"Các anh đã bị bắt, bỏ vũ khí xuống, giơ tay ra sau!!!"

Một nhóm cảnh sát chạy lên tàu thấy người thanh niên bị đánh khắp người, đang bất tỉnh dưới sàn thì gọi xe cứu thương đưa vào bệnh viện.

Từ trên tàu nhìn xuống, cảnh sát thấy một vùng nước có vệt máu chảy, giờ này chỉ còn biết đợi người chèo thuyền tìm xác.

Hắc - Bạch [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ