Phiên ngoại 1

322 22 0
                                    

Ngày Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến quán lẩu Song Tử. Nhìn thấy Tiêu Chiến đi vào, Tử Hàn đã nhanh miệng gọi:

-"Chiến ca"

Thấy người con trai theo sau thì định lên tiếng hỏi. Đến khi Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên, Tử Hàn đã đánh rơi cả chiếc bút trên tay:

-"Vương ca... là vương ca phải không?"

-"Chiến ca, em không nằm mơ chứ, Vương Nhất Bác... lão nhị đang đứng cạnh anh"

Tiêu Chiến cười tươi gật đầu, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh mỉm cười. Tử Hàn quá đỗi vui mừng, cậu lên tiếng thật to:

-"Liêm ca, anh ra đây đi"

Tử Liêm từ nhà bếp của quán chạy ra, thấy Vương Nhất Bác thì sững sờ.

-"Liêm ca, Vương ca trở về rồi"

Tử Hàn bật khóc, còn Tử Liêm nước mắt cũng đã rơi. Vương Nhất Bác nhìn thấy lão tam, lão tứ thì đi đến vỗ vai hai người, chuyện còn dài, sau này, có thời gian đều sẽ ngồi lại với nhau.

——————

Ngày Anh Kiệt ra tù, em gái A Kiều, Tử Liêm, Tử Hàn, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đều có mặt đứng chờ ngoài cổng. Cánh cửa nhà tù mở ra, Anh Kiệt bước ra ngoài... nhìn thấy người trước mặt thì vô cùng xúc động, anh bật khóc.

Anh Kiệt chạy đến bên cạnh, ôm lấy Vương Nhất Bác nói lên hai từ: -"Xin lỗi"

Không ngờ rằng, năm ấy thế sự vô thường, người còn kẻ mất. Vậy mà... thật may... Vương Nhất Bác vẫn ở đây.

Tối đó, tại tầng thượng quán lẩu Song Tử, mọi người tổ chức bữa cơm mừng Anh Kiệt trở về.
Sau khi cụm ly, Tử Liêm lên tiếng:

-"Kiệt ca, anh trở về rồi thì cùng làm ăn với tụi em"
Tử Hàn nghe thấy anh trai nói vậy cũng nhanh chóng gật đầu.

Anh Kiệt vừa trở về, cũng chưa có dự định gì cho tương lai. Trước mắt cùng phụ việc tại quán lẩu xem như cũng ổn định, anh gật đầu đồng ý.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến thì thấy vui hơn, dù sao đã rời thành phố kia sáu năm. Những tưởng sẽ không còn gặp lại mọi người. Vậy mà giờ đây, tất cả đều ở lại Bắc Kinh, thật sự rất vui mừng.

Sau đó Tử Liêm liền nói tiếp:
-"Em muốn rời Bắc Kinh một thời gian, tìm địa điểm mới để mở tiếp chi nhánh."

Nghe vậy, ai cũng vui cho Tử Liêm.

Tử Hàn nhìn anh trai, bao năm qua... tâm tư của anh trai cậu như thế nào, cậu cũng hiểu rõ một phần.

Năm đó, sau khi Long Quyền giải tán. Hai anh em bọn họ cũng đã tích góp được chút vốn liếng, họ cùng đi phụ việc, học làm bếp.

Địa điểm đầu tiên Tử Hàn chọn để mở quán lẩu không phải ở Bắc Kinh. Nhưng vì cậu hiểu tâm tình của anh trai. Tử Liêm muốn trở về Bắc Kinh mở quán, thử một lần tiến gần đến bên cạnh... Tiêu Chiến. Tâm tư của Tử Liêm giấu kín trong lòng bao nhiêu năm, nhưng không thể giấu được em trai.

Trở về Bắc Kinh, Tử Liêm được ở gần bên cạnh Tiêu Chiến. Những lúc anh chán nản, những đêm tăng ca, Tử Liêm chỉ muốn chăm sóc anh, im lặng ở bên cạnh anh.

Nhưng giờ Vương ca đã trở về. Tử Liêm, anh ấy cũng đến lúc rời đi. Để cho mình một khoảng thời gian quên đi tất cả, có thể sau đó, anh ấy sẽ tìm được một người toàn tâm toàn ý ở bên cạnh mình.

Đêm xuống, mọi người đã uống say nhiều. Anh Kiệt, Tử Hàn, Tiêu Chiến đều đã nằm gục trên bàn. Tử Liêm và Vương Nhất Bác đều chưa say, vẫn có thể dọn dẹp.

Tử Liêm cùng Nhất Bác đứng cạnh nhau, nhìn ngắm bầu trời đêm, hút điếu thuốc cho bay bớt hơi cồn.

-"Nhất Bác, sau này anh hãy luôn đối xử tốt với Chiến ca. Mấy năm qua... anh ấy đã đau khổ rất nhiều"

Vương Nhất Bác nhìn Tử Liêm, gật đầu. Ở bên cạnh anh, nhất định Tiêu Chiến sẽ một đời bình an, hạnh phúc!

Hắc - Bạch [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ