Để lên được du thuyền, Tiêu Chiến đã đến hiệu thời trang thay một bộ vest sang trọng.
Sau đó Tiêu Chiến bắt xe taxi, chạy thẳng đến bến tàu Jinhai. Lấy danh nghĩa là nhân viên công ty đến tham dự lễ đính hôn. Anh lên được du thuyền thì tiệc đã đông người. Anh không biết Vương Kiệt ở đâu liền chạy đi tìm.
Từ xa, Tiêu Chiến nhìn thấy cậu đang đứng ở khoang sau của du thuyền. Nơi đó vắng người, trên ngón tay Vương Kiệt đang kẹp điếu thuốc cháy dở, ánh mắt cậu nhìn về phía biển.
Tiêu Chiến lên tiếng gọi:
-"Vương Kiệt"
Cậu quay lại, nhìn anh, đôi mắt cậu cũng trở nên lạnh lẽo. Cậu bước qua người anh, đi thẳng về phía buổi tiệc.
Tiêu Chiến quay ra, vội giữ tay cậu lại:
-"Xin lỗi em"
Vương Kiệt quay lại nhìn:
-"Anh đến đây chỉ vì nói một câu xin lỗi? Vậy thì xong rồi, anh đi đi..."
-"Từ giờ, tôi sẽ không còn thích anh nữa, Tiêu Chiến"
Cậu đang định bước tiếp, không quay đầu nhìn lại. Thì Tiêu Chiến đã từ đằng sau, ôm chầm lấy cậu, vội nói:
-"Xin lỗi, chỉ một lần này nữa thôi"
Tiêu Chiến nhanh chóng xoay người cậu lại, cởi áo khoác và sơ mi trong sự sững sờ của cậu.
-"Tiêu Chiến... anh định làm gì?"
Áo sơmi bật tung cúc, lồng ngực mở ra, không một vết sẹo, tại sao lại như thế này? Tiêu Chiến hoang mang. Bao nhiêu hy vọng đến giờ đã làm anh sụp đổ.
Anh lắc đầu, không phải... không phải... em ấy không phải là Vương Nhất Bác.
Trong đầu Tiêu Chiến lúc này đã trở nên mơ hồ, mọi cảm xúc đều bộc phát. Hai tuần qua anh đã suy nghĩ rất nhiều... Nhất Bác, chính anh đã khiến em phải chết. Đến giờ chính anh lại tự mình lạc lối, lầm tưởng. Hết lần này đến lần khác, anh làm tổn thương đến Vương Kiệt... trong một giây phút kích động... Tiêu Chiến nghĩ, anh không cần sống nữa.
Trong cơn hoảng loạn, bế tắc. Tiêu Chiến đã đứng đến lan can thuyền, anh quay lại nhìn Vương Kiệt, rơi nước mắt:
-"Xin lỗi em, năm đó anh hại chết anh trai em. Đến giờ anh lại tự lừa dối mình, đã gây nên bao tội lỗi cho em. Vương Kiệt, để anh chết... xuống dưới kia đoàn tụ với Nhất Bác, anh xin tạ lỗi"
Anh xoay người, nhảy xuống biển trước mắt Vương Kiệt.
-"Khôngggg....."
Cậu sững sờ, sao anh lại suy nghĩ như vậy. Phải tổn thương, phải tuyệt vọng như thế nào mới khiến một người như Tiêu Chiến tìm đến cái chết.
Vương Kiệt rất nhanh chạy đến, không suy nghĩ cậu nhảy theo cùng anh.
Khi chạm người xuống dưới nước, một loạt hình ảnh hiện lên trong đầu Vương Kiệt:
Cậu hôn lên môi anh,... rồi chạy đi
Cậu đứng ra chắn trước anh khi người của Hắc Mã bắt nạt
BẠN ĐANG ĐỌC
Hắc - Bạch [Bác Chiến]
DiversosMình là fan BQNT. Đu cp nam - nam. Mình rất chăm đọc fic BQNT mà đọc mấy năm rôi, giờ vẫn đang chờ hoàn truyện để đọc tiếp. Vậy nên mình đã tập tành tự viết truyện về cp mình đu. Là fic đầu tay mình tự viết nên sẽ có nhiều điều cần chỉnh sửa, mì...