Chương 6: Bày tỏ

345 22 0
                                    

Đêm Giáng Sinh tuyết rơi dày cũng không ảnh hưởng đến không khí lễ hội. Đường phố trở nên đông đúc, mọi nơi đều được trang hoàng lộng lẫy.

Vương Nhất Bác mấy ngày nay đều vô cùng bận. Càng về cuối năm, hàng hoá cần vận chuyển ngày một nhiều, đây cũng là thời điểm bận rộn nhất năm, để chuẩn bị một cái Tết ấm no cho anh em.
Người phương Đông rất coi trọng Tết âm lịch truyền thống nên hội Long Quyền cũng luôn muốn các huynh đệ đều nhận được thù lao cao, mang niềm vui về cho cả đại gia đình. Cuộc sống người lao động vốn chỉ đơn giản như thế!

Đêm nay, Vương Nhất Bác đến đón anh sớm hơn, định chờ Tiêu Chiến sau khi đóng quán sẽ cùng nhau đi ăn, đi chơi lễ Giáng Sinh. Vậy mà vừa đến nơi, Vương Nhất Bác lại rất bất ngờ khi thấy anh đang thu dọn bàn ghế, giá tranh rồi.

-"Ca, hôm nay nghỉ sớm ạ?"

Tiêu Chiến thấy cậu đến sớm cũng không có ngạc nhiên quá, anh gật đầu ừm. Quay ra hỏi cậu:
- "Uống rượu không Nhất Bác?"

- "Làm sao vậy Chiến ca?"

- "Chỉ là muốn nhậu thôi, ngày lễ mà, em đi xe thì mình mua đồ về nhà anh nhé"

Vậy là sau khi nhanh tay cùng anh đóng cửa hiệu, Vương Nhất Bác liền chở Tiêu Chiến đi một vòng các quán ăn đêm, xách về bao đồ nhậu cùng bia.

Tiêu Chiến cả quãng đường chỉ im lặng, tay ôm lên eo cậu, hít hà mùi hương quen thuộc trên cơ thể cậu.

Sinh ra ở Trùng Khánh - một thành phố núi,
trong gia đình công chức bình thường nhưng ba mẹ luôn coi Tiêu Chiến là bảo bối. Chỉ vì sợ anh bị ngã nên đến giờ Tiêu Chiến vẫn chưa biết đi xe đạp. Nhớ lại lần đầu ngồi xe moto của Vương Nhất Bác anh đã vô cùng sợ hãi. Nhưng càng về sau, được ôm lấy cơ thể ấm áp của cậu, anh dường như đã bị mê luyến. 

Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác hỏi anh mua đồ này, đồ kia anh chỉ cười rồi gật đầu.
Có lẽ hôm nay anh có tâm sự...

- "Chiến ca, anh uống nhiều lắm rồi đó"

Bao nhiêu lon bia rỗng vứt lăn lóc ở dưới sàn nhà. Tiêu Chiến ngồi sõng soài trên mặt đất tựa vào ghế sô pha lên tiếng:
- "Để anh uống đi, hôm nay anh buồn"

- "Anh không được nhận. Anh lại thất bại rồi"

- "Anh đã cố gắng rất nhiều cho lần phỏng vấn này. Cuối cùng, thì vẫn thua"

Vương Nhất Bác nhìn lên khuôn mặt của anh, vì hơi cồn mà da đã trở nên đỏ ửng, đôi mắt có lẽ vì say mà mơ màng uỷ khuất, cậu lên tiếng an ủi:

-"Không sao, sẽ còn cơ hội mà Chiến ca"

- "Ừ, sẽ có cơ hội. Chỉ là anh sau khi gọi điện cho ba mẹ, anh thấy mình thật kém cỏi"

- "Ba mẹ anh cũng bảo đến cuối năm nếu không xin được việc thì về quê, về quê tìm việc khác, ở thành phố này khó sống quá mà"

- "Nhưng anh yêu vẽ, anh muốn làm công việc này đó Nhất Bác. Anh có phải cố chấp quá không?"

Từ ngày quen biết anh, chưa bao giờ Vương Nhất Bác thấy anh lại trở nên bi quan như vậy. Anh trong mắt cậu luôn toả sáng rực rỡ, ánh sáng của tri thức, của con người nghĩa khí. Anh mang đến cho cậu nhiều niềm vui, ở bên anh thật hạnh phúc.
Anh đẹp như vậy làm cho cậu chỉ dám thưởng thức anh "từ xa", chỉ ở bên cạnh anh chứ không dám bước tiếp để thổ lộ, để được ôm anh vào lòng. Nhưng hôm nay anh nói như vậy, cho cậu thấy góc khuất yếu mềm trong con người anh, cậu mạnh dạn tiến đến, vươn người ôm lấy anh, bàn tay cậu xoa nhẹ lên lưng anh: -"Không, anh giỏi như vậy, em tin anh sẽ làm được, anh sẽ vượt qua"

-"Em nuôi anh được không?!"

Tiêu Chiến có chút bất ngờ rồi im lặng vùi mặt vào vai Vương Nhất Bác, anh rưng rưng khóc, có lẽ anh say rồi. Một lần yếu đuối thôi, ngày mai khi trời sáng, anh sẽ lại mạnh mẽ bước tiếp.

Tiêu Chiến dù có ít bia rượu nhưng cũng không đến nỗi chỉ uống vài ba lon cũng có thể say quên hết mọi chuyện.
Sau khi tỉnh dậy, anh ngồi thừ trên giường, nhớ lại đêm hôm qua, Vương Nhất Bác sau khi nói câu đó, Tiêu Chiến cảm nhận được tình cảm của cậu dành cho mình. Có lẽ đó không còn là tình huynh đệ như anh từng nghĩ.

Anh cũng không phải là chưa từng thấy Vương Nhất Bác thu hút, anh nhiều lần đắm chìm nhìn ngắm cậu nhưng anh luôn nghĩ đơn thuần... đó chỉ là tình cảm anh em.
Nhiều khi Tiêu Chiến cũng sẽ rung động với những hành động quan tâm của cậu dành cho mình nhưng anh luôn nghĩ cậu coi anh là "ân nhân", đối xử sẽ tốt hơn người khác một chút. Nhưng khi Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, anh thấy tim mình đập nhanh hơn, anh biết anh cũng thích cậu, anh tham luyến mùi hương trên cơ thể cậu, lại nhớ đến nụ hôn ngày đầu. Mặt Tiêu Chiến tự dưng đỏ lên.

-"Anh dậy rồi sao?"

Chuyện gì thế này, Vương Nhất Bác sao lại ở nhà anh?!

Nhìn khuôn mặt ngơ ngẩn đầy dấu chấm hỏi của anh, Vương Nhất Bác vội lên tiếng: -"Đêm qua anh say quá, rồi ngủ gục luôn, em đỡ anh lên giường, em sợ đêm anh cần gì nên em ở lại, trải thảm nằm dưới đất, không leo lên giường đâu"

Tiêu Chiến bật cười:
- "Vương Nhất Bác, em bị ngốc hả, hai thằng con trai với nhau, nằm cùng một giường thì đã sao"

Vương Nhất Bác mặt chợt mừng rỡ, tiến sát vào người anh hỏi nhỏ:
-"Ngủ cùng nhau trên một giường, anh đồng ý?!"

Tiêu Chiến chợt thấy một hơi khí lạnh phả vào cổ, ngứa ngáy, mặt anh lại càng đỏ hơn, ậm ừ không biết trả lời cậu ra sao.

Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm ngại ngùng của anh, biết được anh vẫn nhớ lời đêm qua cậu nói liền dụi đầu lên cổ anh:

-"Em nuôi anh, em nói thật. Anh cố gắng lên, hãy sống vì niềm yêu thích của mình"

-"Vậy Vương Nhất Bác em yêu thích điều gì" Tiêu Chiến để im cho cậu tựa đầu vào vai, thực ra cậu ôm cũng khiến anh vô cùng dễ chịu.

-"Em yêu thích anh, Tiêu Chiến"

————————————————————————

Chương sau sẽ có H 😊

Hắc - Bạch [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ