Chương 13: Kì nghỉ (2)

236 19 2
                                    

Cả buổi chiều "làm" đến mệt nhưng lại được Vương Nhất Bác chăm sóc, Tiêu Chiến ngủ đủ giấc dậy thì trời đã là hoàng hôn.

Ánh nắng khuất dần sau dãy núi, chỉ còn vài vệt nắng cuối ngày xuyên qua kẽ lá, hoàng hôn nơi núi rừng luôn tĩnh mịch như vậy.

Anh vừa bước chân xuống giường, thì một loạt ánh đèn bừng sáng từ trong phòng ra đến ngoài hành lang.

Vương Nhất Bác mở cửa sau đi vào, đến bên anh:
-"Anh dậy rồi, có mỏi không?"
Tay cậu lần đến eo anh, xoa bóp nhẹ nhẹ. Anh dựa người vào cậu lười nhác, để mặc cậu.

Ngay từ ngày đầu gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã rất thích cơ thể của cậu. Cao ráo, gầy nhưng trông rất khoẻ khoắn.

Từ lần đầu ngồi sau xe moto của cậu, anh càng phát hiện ra mùi hương trên cơ thể Vương Nhất Bác vô cùng đặc trưng, man mát lại thoải mái. Lúc này đây mùi hương trên người hoà với mùi cỏ cây lại trở thành thứ "nước hoa" hấp dẫn anh đến vậy!

Ngồi một lúc, Vương Nhất Bác liền bảo anh mặc đồ rồi cùng mình đi ăn tối.

Hai người đi bộ đến lều trại cạnh sườn đồi chỗ nướng BBQ, Tiêu Chiến hơi ngại ngùng vì mang tiếng đi chơi mà lại ngủ lì cả buổi chiều tại phòng, thật uổng phí.

Anh Kiệt và Tử Liêm sau một buổi chiều dạo chơi phố núi đã mang về được rất nhiều đồ nướng đặc biệt, hai người đang loay hoay chế biến.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi đến thì bắt tay cùng nướng đồ cho mọi người.

Hai đứa nhóc Tử Hàn và A Kiều thì vẫn mải mê chụp ảnh.
Tử Hàn từ xa chạy đến thấy hai người liền gọi: -"Chiến ca, Vương ca, nhìn em"

Tách... cậu chụp một bức ảnh cho cả hai người rất đẹp!!!

Anh Kiệt lấy ra rất nhiều bia, bật nắp, cùng nhau chạm lon. Vì cùng đi một nhóm nhỏ nên mọi người cứ vừa đứng nướng đồ, vừa tán gẫu nói chuyện.

Anh Kiệt, Tử Liêm cùng Nhất Bác bắt đầu kể chuyện đông tây, sau đó lại nói đến việc hợp tác với lão Thất. Lợi nhuận do vận chuyện mà lão ta mang lại quả thực rất lớn, nhưng trong lòng mỗi người vẫn là chưa hẳn tin tưởng.

Anh Kiệt chỉ có thể động viên: -"Làm kinh doanh cũng cần phải có lúc liều. Chỉ cần chúng ta cẩn thận. Ca tin sẽ phát triển Hội Long Quyền"

Tử Liêm, Nhất Bác đều gật đầu đồng ý.

Còn Chiến ca vì nướng đồ quá ngon mà được lão Tứ, A Kiều vây xung quanh, vừa ăn vừa khen ngợi.

Vương Nhất Bác đi đến, đứng đằng sau anh, nhìn anh làm, thỉnh thoảng lại đưa đồ ăn đến bên miệng cho anh, chờ anh há miệng:

-"Em cứ ăn đi"

-"Ăn giờ mới ngon, anh ăn đi..."

Một màn đút nhau ăn của hai người thồn rất nhiều đường cho mấy cẩu độc thân, khiến bọn họ suýt chết nghẹn.

Không biết từ đâu Tử Liêm tìm thấy được máy chiếu và mic hát. Vậy là mọi người bắt đầu bật nhạc, cùng hát cho nhau nghe. Một màn vui vẻ diễn ra đến tận đêm khuya!

Hắc - Bạch [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ