"Mấy đứa có tính ăn gì chưa? Quyết định nhanh nhanh đi đó nha."
Hiện tại thì lớp học chẳng khác gì cái chợ. Trên dưới nhao nhao bàn chuyện đi ngoại khóa thì nên ăn gì, mặc kệ giáo viên bộ môn đang chống cằm ngồi trên bàn giáo viên. Mà thật ra vị giáo viên này cũng không định bảo cả lớp nhỏ tiếng lại.
Chuyện là học phải đi đôi với hành, trải nghiệm thực tế giúp học sinh tăng thêm hứng thú học tập (Lục Hàn Di từ chối hiểu thứ ngôn ngữ này) Bùi Vũ đảm nhiệm môn Văn đã đề xuất cho cả lớp một chuyện ngoại khóa với mục tiêu vừa tham quan các địa điểm có tiếng trong thành phố, vừa nâng cao khả năng thuyết trình. Đương nhiên là phí đi xe sẽ do nhà trường đầu tư, ăn uống thì tự lo.
"Ê, tổ mình sao? Bây ý kiến đi chứ?"
"Thì đóng tiền đặt đồ ăn chứ sao. Không lẽ mày nấu?"
"Có cua hoàng đế không bây?"
"Mày sang quá!"
Tổ của hắn cũng không thua kém gì ba tổ còn lại là bao, thậm chí còn ba chấm hơn. Lục Hàn Di hơi xoay người xuống nhìn bọn họ, làm bộ đóng góp ý kiến, bà nó chứ hắn muốn ở nhà. Cái này mà không lấy điểm là hắn cúp mẹ rồi.
"Trời ơi tao muốn ở nhà mày ơi, tao còn phải cày rank leo top đó." Vân Hạ Mịch than thở.
"Ráng đi em, mày làm như tao muốn đi lắm."
"Vãi..."
Mặc cho hắn và Vân Hạ Mịch đau lòng tột độ khi phải hi sinh ngày thứ bảy, những người còn lại dường như rất háo hứng, chỉ có lác đác vài người là bận việc không đi được. Bùi Vũ cũng hào phóng đến mức dành cả một tiết học để dàn xếp mọi thứ trong chuyến ngoại khóa. Nào là ai cầm máy quay, ai chụp hình, lúc di chuyển đến địa điểm phải thế nào. Đến khi đánh trống ra chơi còn cố tình nhắc lại các trọng điểm.
"Ông vậy mà không đi nhỉ." Bởi vì đu cùng một game nên rất dễ bắt chuyện, Lục Hàn Di xoay bút chì trên tay, tiện mồm nói. Hắn thật không ngờ Đinh Thừa Niên lại không tham gia vụ này. Còn tưởng cậu ta phải đi để thuyết trình cứu tổ chứ.
Có một sự thật, Đinh Thừa Niên ngoại trừ việc bắn rap bằng tiếng Anh ra thì còn rất giỏi nói trước đám đông.
"Chài ơi, tui còn phải đi học thêm đó, ai rảnh đâu tự nhiên phải đi." Đinh Thừa Niên nói.
"Siêng." Hắn cảm thán.
"Hehe, mà cũng không hẳn như ông nghĩ đâu." Đinh Thừa Niên cười cười. "Tại tui học xong sẽ đi quẩy sự kiện nên mới cúp đó."
"Ồ. Tui có nghe qua nhưng chưa đi bao giờ." Lục Hàn Di cảm thấy ấn tượng đầu xuất hiện một vết nứt. "Mà ông cúp kiểu này là làm kiểm tra một mình đó."
"Ở sự kiện sẽ có nhiều đồ lắm, tranh nè, chụp hình rồi mini game đồ các kiểu. Để có gì đi rồi tui chụp hình cho coi. Còn kiểm tra thì kệ mẹ nó đi, ổng cho thì làm thôi."
Rất phong cách, đúng là học sinh giỏi có khác.
Thời gian là một thứ rất kì lạ, bạn càng để ý sẽ càng thấy nó trôi chậm hơn cả sên bò. Nhưng vào lúc bạn mặc kệ nó, nó sẽ trôi như chó chạy ngoài đồng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Cứu Rỗi
Teen FictionTên truyện: Cứu Rỗi Tác giả: Trăng Nhỏ Thể loại: BL, hiện đại, thanh xuân vườn trường, chậm nhiệt, hơi hướng chữa lành, nguyên sang, 1x1 Lục Hàn Di chỉ định yên ổn và mờ nhạt học hết hai năm cấp 3 còn lại, sau đó tới đâu thì tới. Đối với hắn, đa số...