Chủ đề của tiết học Quốc phòng hôm nay là tháo lắp súng và ghi nhớ tên bộ phận, chỉ huy trưởng sau khi điểm danh đầy đủ liền để bọn họ tự chia nhóm thực hành. Cả đám cứ như thường lệ tụ thành một nhóm, ngồi vây quanh khẩu súng mô hình được chuẩn bị sẵn. Vân Hạ Mịch làm mẫu đầu, tiếp đến là Lăng Y Nguyệt, cả hai đều thuận lợi hoàn thành, song đến Đinh Thừa Niên lại có chút buồn cười.
"Mày làm con c*c gì vậy!?" Vân Hạ Mịch nhìn mà ngứa mắt hết sức, không kiềm được chửi tục. Anh đã nhìn thằng này chật vật với nắp hộp khóa nòng năm phút rồi nhá.
"Đỉ mẹ sao đéo vô được vậy?" Đinh Thừa Niên cố trượt nắp hộp vào khớp, vừa cay vừa bị tiếng cười của đám bên cạnh chọc cười theo. "Cứu tao coi, đm!"
"Má!" Lăng Y Nguyệt cầm lấy mô hình, lưu loát tra khớp ngon ơ rồi tháo ra. Trước khi trả lại cho người kia còn tiện tay đưa cho hắn và cậu làm qua một lần. "Mày ra trận kiểu này là địch nó bắn chết mẹ mày rồi con."
"Tại tao muốn đâu." Anh cũng khổ tâm lắm chứ.
Tinh thần mệt mỏi của Lục Hàn Di bị sự hề chúa của đám bạn lấn át, bây giờ chỉ biết nén cười tới đau bụng, cố gắng dùng lời chỉ dẫn Đinh Thừa Niên. Nhiếp Bạch Nhiên thậm chí còn lết sang cầm tay anh, điều phối ngón tay nên đặt ở đâu, dùng lực ở đâu để lắp.
Song chỉ cần để anh tự làm, y như rằng địch tới căn cứ Đinh Thừa Niên vẫn chưa lắm xong khẩu súng.
"Chết rồi." Vân Hạ Mịch chậc chậc, tiếc thương vỗ vai bạn mình hai cái. "Chắc tại mày với nó không hạp á con, lúc thi học kì đừng chọn nó nhá."
Lục Hàn Di ngồi dựa vào tường xem mọi người cố gắng cứu vớt kĩ thuật lắp súng của Đinh Thừa Niên, tâm trạng vui cười rút đi rất nhanh cùng với biểu cảm trên mặt. Hắn có chút đau đầu day trán, từ qua đến giờ không có cách nào giao tiếp với cậu ta, đồng nghĩa với việc hắn phải tự áp chế chính mình không rơi vào vực sâu cảm xúc.
Mẹ nó cậu đâu rồi vậy?
Lục Hàn Di thở ra một hơi. Chuyện này mệt hơn hắn tưởng.
"Sao trầm tư vậy?"
Nhiếp Bạch Nhiên vừa hoàn thành phần ôn tập của mình, cảm giác thiếu thiếu gì đó làm cậu dáo dác nhìn xung quanh một lúc mới nhận ra Diệp Diệp đang ngồi thu mình ở góc, vì vậy lập tức phóng qua.
Nhìn giống như đang mất hồn, vậy mà chẳng có lần nào giật mình lúc cậu ào tới cả. Nhiếp Bạch Nhiên chẹp miệng, có chút bội phục khả năng của hắn.
Lục Hàn Di nghiêng đầu nhìn Nhiếp Bạch Nhiên dựa sát vào mình, sau đó thản nhiên nằm lên đùi cũng không phản cảm gì. Có lẽ là vì sự hiện diện của cậu giống như cầu lửa ấm áp làm hắn bất giác thả lỏng. Hắn nghĩ, nếu là cậu muốn, bản thân đều có thể nhường nhịn nhiều hơn một chút.
Lục Hàn Di chống tay, ngắm nhìn vẻ mặt ngu ngơ đang cười hề hề kia, đồng thời nhắc nhở cậu về cái sàn và áo đồng phục rồi để yên cậu tùy hứng. Hắn mơ hồ nhận ra bản thân dường như không xem cậu là bạn thân, song cũng chẳng biết phải diễn tả cảm giác mông lung này thế nào. Chỉ đành tiện tay nhéo má cậu một cái coi như giải tỏa căng thẳng.
![](https://img.wattpad.com/cover/259739953-288-k758733.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Cứu Rỗi
Roman pour AdolescentsTên truyện: Cứu Rỗi Tác giả: Trăng Nhỏ Thể loại: BL, hiện đại, thanh xuân vườn trường, chậm nhiệt, hơi hướng chữa lành, nguyên sang, 1x1 Lục Hàn Di chỉ định yên ổn và mờ nhạt học hết hai năm cấp 3 còn lại, sau đó tới đâu thì tới. Đối với hắn, đa số...