Chương 25

27 3 0
                                    

Lục Hàn Di đứng trước cửa phòng, do dự vài giây rồi mới gõ cửa, cất tiếng gọi con bé, song mãi chẳng có hồi âm gì. Hắn lại kiên nhẫn gõ thêm hai lần nữa, cuối cùng tự mở cửa bước vào.

Cánh cửa mở ra mang theo ánh đèn soi sáng căn phòng. Hắn với tay bật công tắt. Lá nhỏ co người ngồi trong góc ngước lên nhìn hắn, rõ ràng là đã khóc tới sưng đỏ hai mắt, gương mặt lem nhem toàn vệt nước, vậy mà vẫn liều mạng cắn môi không phát ra một tiếng.

Giống cậu nhỉ?

Lục Hàn Di ngồi xuống trước mặt Lá nhỏ nhìn con bé nước mắt lã chã. Hắn rõ ràng rất nôn nóng muốn biết sự thật, muốn dù cái sự thật trần trụi nhất tra tấn bà ta trong sự xấu hổ, nhục nhã chẳng biết giấu mặt vào đâu. Dù sao sỉ diện bà ta cũng cao như vậy cơ mà. Nhưng lời buông ra khỏi miệng vẫn là bảo con bé đừng khóc nữa, còn hết sức nhẹ nhàng vỗ về.

Lá nhỏ nhận được an ủi càng không kiềm được, thút thít vùi sâu vào lòng hắn. Lục Hàn Di cảm thấy áo mình bắt đầu có chút ướt.

Hắn cười cười cảm thán: Mâu thuẫn quá rồi.

Thật ra ban đầu hắn chẳng thích có em gì cả. Dẫu sao đang yên đang lành tòi ra một đứa nhóc xong bản thân lại bị gán cho cái nghĩa vụ phải chăm sóc, bảo vệ cái con mẹ gì đó, ai mà thích cho được. Ba mẹ thì quay cuồng theo tiếng khóc và những âm thanh ê a của trẻ con. Còn hàng xóm chẳng khác gì một lũ động vật nhai lại, tối ngày mở miệng chỉ có câu: "Có em bé rồi, ba mẹ không cần con nữa đâu."

Lá nhỏ được chiều chuộng cũng ỷ mình là con cưng của trời, thường xuyên cùng hắn tranh giành đồ vật. Sau này lớn lên thì đỡ hơn, đúng là có nhường anh hơn một chút, song Lục Hàn Di vẫn chẳng tăng thêm tí tình cảm nào.

Là kiểu có cũng được, không có cũng chẳng chết.

Nhưng lúc nhìn thấy Lá nhỏ chịu uất ức, hắn vẫn không nhịn được đứng về phía con bé.

Bỏ đi, một cô nhóc như vậy hẳn là nên được đối xử dịu dàng chút. Tránh sau này giống như hắn không có tình người.

Bên ngoài lại truyền đến âm thanh trò chuyện của chén đũa va va chạm vào mặt bàn kính, không cần nghĩ cũng biết bữa tối đã bắt đầu. Song lần này chẳng có ai gọi hắn hay Lá nhỏ xuống ăn cùng, Lục Hàn Di còn mơ hồ nghe được bà ta bảo có tiền trộm được thì tự mua đồ mà ăn đi.

Lá nhỏ ôm chặt người hắn trút bỏ hết tủi nhục, Lục Hàn Di thở ra một hơi, đành phải ngồi yên chờ con bé khóc đã rồi nín. Hai cánh tay hắn kín đáo chắn ngang lỗ tai Lá nhỏ, làm ra tư thế giống như ôm người vào lòng.

Dù biết Lá nhỏ hiện tại chỉ lo khóc, nhưng hắn vẫn không khỏi phòng bị rằng con bé sẽ nghe được.

Lục Hàn Di nhẹ nhàng xoa lên mái đầu mềm như tơ kia, để ý trên mái tóc luôn gọn gàng vào nếp của con bé hôm nay lại có phần bị cong gãy bất thường, nếu không phải hắn nghĩ quá tiêu cực, vậy hẳn là có kẻ nắm lấy giật mạnh.

Khớp hàm vô thức nghiến chặt vào nhau, là kẻ nào làm đây.

Lá nhỏ khóc gần cả tiếng mới thôi, lúc buông hắn ra thì mắt đã sưng to, thêm cả nghẹt mũi phải thở bằng miệng, Lục Hàn Di nói con bé đi rửa mặt, còn bản thân thì trở về phòng mình một lát.

[BL] Cứu RỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ