Chương 15

59 3 10
                                    

Sau khi Lục Hàn Di xuống y tế rồi được đón về nhà, cả lớp đều tùy thời bàn tán về sự việc của hắn. Thậm chí một số thành phần còn muốn cho kịch tính mà bịa thêm một số chỗ, đem Lục Hàn Di vốn chỉ cần nghỉ ngơi một ngày tả thành cần nhập viện một tuần. Đến cả Hạ Thần vừa ăn sáng xong cũng phải chạy đến phòng y tế xem hắn thế nào vì cái tài kể chuyện kia.

Đúng là ở đời thì cái gì cũng phải có mắm có muối vào mà.

.

Nệm giường gần người lại run lên một trận nhỏ, Lục Hàn Di từ trong giấc ngủ cảm nhận được mà tỉnh giấc, dụi mắt mấy cái mới lần mò tìm điện thoại.

Bản thân gần như là ngủ từ lúc về nhà đến bây giờ, cơm nước cũng không thèm đả động, chỉ uống thuốc.

Hắn day trán ngồi dậy, trong kí ức mơ hồ bỗng nhớ ra giọng mẹ và câu nói "Tối ngày dán mắt vào cái điện thoại đi rồi đổ bệnh."

"..." Kệ mẹ bọn chúng đi.

Khả năng bảo mật của Lục Hàn Di đặc biệt tốt, chỉ cần hắn không muốn, đến cả thứ gọi là đấng sinh thành cũng chẳng biết được hắn đang làm sao.

Mà bởi vì không biết, cho nên mọi thứ đều bị quy về tại xem điện thoại.

Lục Hàn Di cũng chẳng quan tâm mấy, đi kể lể về thể trạng của mình với kẻ luôn bảo mình chết chẳng khác gì mong cầu thương hại.

Hắn không cần kẻ khác thương hại.

Đồng hồ trên điện thoại hiển thị số 17, Lục Hàn Di vuốt thanh thông báo xuống, không ngoài dự đoán nhận được mấy tin nhắn hỏi thăm từ nhóm và vài người khác trong lớp. Trong đó có Nhiếp Bạch Nhiên là nhắn nhiều nhất.

Diệp Diệp: /Không sao rồi, ngủ một giấc là khỏe mà/

Trên màn hình lập tức hiện lên dấu ba chấm chuyển động.

Bạch Nhiên: /Đã đi khám gì chưa đó? Cơm nước ăn chưa?/

Diệp Diệp: /Không cần đi, lâu lâu bị thôi, uống thuốc là xong rồi, cơm lát ăn/

Nhiếp Bạch Nhiên cau mày trầm ngâm, không hài lòng lắm với câu trả lời nhận được. Thế quái nào mà trong khi cậu sốt ruột muốn chết thì người này lại bình thản vậy cơ chứ?

Thật muốn cầm đồ ăn nhét vào miệng người này cho bõ tức mà.

Bạch Nhiên: /Đã yếu còn không chịu ăn/

"..." Lục Hàn Di đột nhiên co rút cơ mặt nhìn dòng tin nhắn.

Này! Nói cho mà biết, ngoại trừ tình huống đặc thù ra, số lần hắn bệnh vặt theo mùa cực kì ít nhá.

Yếu yếu cái đầu cậu.

Nhưng còn chưa đợi hắn phản bác tin nhắn phía trên, Nhiếp Bạch Nhiên gửi thêm hai tin nữa.

/Mau đi ăn uống rồi nghỉ ngơi nhanh đi/

/Làm người khác lo lắng là giỏi/

*cá nóc tức giận.jpg*

Chơi với đám bạn này, tốt nhất là đừng trông mặt mà bắt hình dong, đây là thứ mà hắn nghiệm ra được sau khoảng thời gian chơi chung. Như Nhiếp Bạch Nhiên to cao là vậy, tính nết đôi khi cũng vô tư, trẻ con đến đau đầu, nhưng khi người khác có chuyện lại rất sốt sắng để ý.

[BL] Cứu RỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ