Chương 7

101 2 12
                                    

Nhiếp Bạch Nhiên ngồi cười ngu gần cả buổi.

Lục Hàn Di trợn mắt: "Có gì đáng cười hả?"

Nhưng phải công nhận một điều là cách cười vô tư này của Nhiếp Bạch Nhiên rất đẹp. Lục Hàn Di ngoài mặt vô cảm, trong lòng lại thầm nghĩ: Đúng là y chang cái kiểu nam thần thể thao được miêu tả trong truyện.

Nhiếp Bạch Nhiên quẹt nước mắt, hít mấy hơi lấy lại nhịp thở. "Tự nhiên mắc cười thôi."

Lục Hàn Di vẫn một bộ không cảm xúc: "Nhảm nhí."

"..." Ừ, đúng là có hơi nhảm, mất mặt chết được.

Đm, có khác gì khùng không cơ chứ?

"Vậy còn cậu?" Nhiếp Bạch Nhiên trả lại bình nước, tiện ghé mắt xem giờ trên tay người kia. "Giờ này còn ở đây ăn bánh mì."

"Người đón tới trễ." Lục Hàn Di ăn hết mẩu bánh còn lại, một bên má hơi phồng lên, chậm chạp nói: "Tôi thấy hơi đói nên ra căn tin kiếm gì đó ăn... lúc đi ngang đây thì thấy cậu đang chơi đó."

Sau đó gom vỏ bánh lại đi vứt.

Thật ra là hắn không muốn việc suy nhược thêm trầm trọng thôi, chứ không thì nhịn đói đến lúc về cũng được.

Nhiếp Bạch Nhiên nhìn lướt qua mặt Lục Hàn Di, đột nhiên có xúc cảm muốn chọt thử vào bên má đó.

Phải nói là gương mặt của Lục Hàn Di trông rất được, bình thường luôn mang theo cảm giác hòa nhã, xử sự đúng mực. Đây là lần đầu tiên cậu trông thấy Lục Hàn Di như vậy, có chút thờ ơ tùy tiện, rất khác biệt.

Nhưng mà nhìn giống chuột hamster nhỉ, dễ thương ghê.

Ủa khoan... cậu đang cảm thán cái gì vậy?

"M-mà lần nào gặp cũng thấy cậu đang vẽ vậy?" Nhiếp Bạch Nhiên cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể, cầm lấy cuốn sổ trên ghế. "Tôi xem được chứ?"

Lục Hàn Di bận đi vứt rác, không nhìn cậu. "Chứ giờ làm gì? Cứ xem đi."

Tranh của Lục Hàn Di vẽ khá nhiều, Nhiếp Bạch Nhiên quen đường quen nẻo lật đến trang mới nhất, nhìn thấy kha khá tư thế lúc chơi bóng rổ được phác thảo.

"Vẽ tôi hả?"

Mấy tư thế này nhìn cũng đẹp trai chứ bộ.

Lục Hàn Di hơi đanh mặt. "Mượn pose thôi anh hai, tôi không biết vẽ truyền thần."

Ăn nói chẳng khác gì tự luyến vậy?

"Phì..." Người này đúng là rất ít khi đùa, Nhiếp Bạch Nhiên nhịn lại cảm giác muốn cười, đưa lại cuốn sổ cho hắn. "Mà cũng trễ rồi đó, ra cổng chung không?"

Sau đó đeo cặp đứng dậy, không quên cầm theo quả bóng.

"Đi thì đi."

--------

Buổi chiều của những ngày sau, nếu Nhiếp Bạch Nhiên không có lịch học thêm thì sẽ ở trường tự chơi bóng rổ. Mà mỗi lần như vậy, lúc quay đầu lại đều sẽ nhìn thấy Lục Hàn Di đang ngồi trên băng ghế vừa ăn bánh mì vừa nhìn mình chơi hoặc là vẽ.

[BL] Cứu RỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ