Chương 10

81 3 8
                                    

Lục Hàn Di mặt mày nhăn nhó cố từ chối Nhiếp Bạch Nhiên.

Trong lúc xém đấm nhau ban nãy, hắn có tiện miệng nói mình không có nhiều tiền, Nhiếp Bạch Nhiên liền trả lời tôi chở cậu về nhà ăn. Nhưng mà sau khi hắn ăn xong cục cơm nắm thì cả hai chỉ đi vòng vòng, hoặc là ngồi lại xem bóng đá một chút.

Không ai nhắc gì đến vụ vừa rồi nữa.

Lục Hàn Di cứ nghĩ cậu quên rồi nên chẳng để ý gì.

Sau đó cuộc đời trả lời hắn: Đéo quên đâu em.

Nhiếp Bạch Nhiên quay đầu nhìn hắn, nhướng mày nói: "Bây giờ cậu tự lên hay tôi bế cậu lên?"

Cậu thật sự không ngại xuống xe đạp để bế người này lên đâu.

Vẻ ngán ngẩm bất lực hiện đầy mặt hắn.

Bớt ngang ngược đi được không?

"Tôi ở trường là được rồi, vẫn còn tiền, cậu khỏi lo."

Hiện tại cả hai đang đứng ngoài cổng trường, xung quanh có rất nhiều camera chạy bằng cơm, Lục Hàn Di không thể cãi cọ lớn tiếng hay nhào vào ẩu đả với cậu.

Cũng không thể co giò chạy thoát được, Nhiếp Bạch Nhiên chạy xe đạp, hoàn toàn có thể chấp hắn chạy trước 10 giây rồi rượt theo sau.

"Nếu ban nãy cậu nói xạo thì sao tôi biết bây giờ cậu có đang nói thật không. Không ý kiến, lên xe!"

"…"

"Cậu lên hay không?"

Trong đầu hắn văng ra một tràng chửi tục.

Đm nghiệp quật.

.

.

Những cái camera chạy bằng cơm quanh cổng trường cho biết, bọn họ nhìn thấy hai thiếu niên đứng dưới nắng nói chuyện gì đó tận 10 phút, sau đó cậu thiếu niên nhỏ con hơn lề mề leo lên xe đạp.

Lục Hàn Di trùm mũ áo khoác, ngồi im lặng vịn vào tay nắm ở yên sau, nhìn cảnh vật bên đường từ từ giật lùi.

Bây giờ đã là cuối tháng 9, tiết trời se lạnh của buổi sớm vẫn ứ đọng đến tận trưa, thành ra không có nhiều cảm giác nóng bức. Không khí xung quanh vì tốc độ của xe đạp mà lưu động, trở thành những đợt gió hiu hiu thổi mát hai cái đầu nóng vì mới cãi nhau xong.

Thôi chịu đi, bản thân cũng có đấu lại Nhiếp Bạch Nhiên đâu mà.

Nhiếp Bạch Nhiên ở đằng trước bất chợt lên tiếng:

"Nói chứ cậu nhẹ thật đó Diệp Diệp, lúc cậu leo lên chẳng có cảm giác gì. Chẳng bù cho chị tôi leo lên một cái mà tôi tưởng bánh xe lún xuống phân nửa rồi."

Lục Hàn Di nghe cậu nói xấu chị mình mà buồn cười. "Thế có cần tôi phóng cái rầm lên cho cậu cảm nhận không?"

"Được." Nhiếp Bạch Nhiên bật cười. "Cậu phóng đi."

"Thôi đi." Lục Hàn Di đập nhẹ lên lưng cậu. "Phóng hư không có tiền đền đâu."

Nhiếp Bạch Nhiên cứ như lúc đi mà đạp tà tà về nhà. Khu vực gần trường vẫn còn là vùng nông thôn, đất ruộng nhiều và rất ít nhà lầu, nhà của cậu nằm trong một con đường nhỏ, muốn tới nơi phải rẽ khá nhiều, Lục Hàn Di nhìn mà hoang mang trong lòng.

[BL] Cứu RỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ