Chương 6

105 4 7
                                    

Lục Hàn Di nửa nằm dài trên ghế, thở dài liên tục chuyển kênh tìm gì đó xem, chờ mẹ đi đón Lá nhỏ về.

Năm học đã bắt đầu được hơn một tháng, bài tập ngập đầu, phòng trào lẫn một đống bài kiểm tra sắp tới khiến hắn mất sức kinh khủng. Mỗi lần về đến nhà là thiếu điều dính chặt trên giường, khỏi đi đâu nữa.

Mệt muốn chết ấy chứ.

Màn hình nhấp nháy liên tục do chuyển kênh không ngừng, hắn nhàm chán bấm hết một vòng về kênh số 1 rồi nhấn nút tắt tivi. Lục Hàn Di lúc này mới cảm thấy cơ thể càng lúc càng mệt, bụng hơi đau, cả tay chân cũng lạnh toát.

Hắn vò tóc chậc một tiếng, lúc đứng lên còn có chút hoa mắt.

"Nữa hả..."

Trong phòng ngủ vẫn còn hai viên thuốc giảm đau, Lục Hàn Di tách lấy một viên để uống rồi quay về ghế ở phòng khách nằm nghỉ. Có lẽ là do thời gian biểu không hợp lí, cộng thêm bản tính kén ăn, biểu hiện của tình trạng suy nhược càng lúc càng nghiêm trọng. Nhưng hắn cũng chẳng biết làm gì, chỉ có thể ỷ lại vào thuốc giảm đau để cơ thể tỉnh táo đôi chút.

Cũng may là kì suy nhược chưa bao giờ đến vào ngày thường.

Phòng khách sau khi tắt tivi liền im ắng hẳn - loại không gian tịch mịch này là một trong những thứ Lục Hàn Di thích, nhất là vào lúc này, có thể chợp mắt mà không bị ai làm phiền. Sau nửa tiếng nghỉ ngơi thì thuốc cũng bắt đầu có hiệu quả, cảm giác đau biến mất làm hắn dễ chịu đôi chút, tuy còn hơi uể oải nhưng không đến nỗi.

Lá nhỏ với mẹ cũng vừa về tới. Bà Lục mở cửa, Lá nhỏ tung tăng xách túi đồ chạy vào.

"Anh hai anh hai, mẹ với Lá nhỏ mới đi siêu thị về nè."

"Hửm? Lá nhỏ mua gì đó?" Lục Hàn Di chống người ngồi dậy, nhìn qua túi đồ. To chà bá mà con bé xách dễ thế này thì chắc chỉ có bánh kẹo này nọ.

Lá nhỏ không đáp ngay, cặm cụi ngồi gỡ nút thắt rồi lấy ra cả đống thứ y như hắn dự đoán. "Bánh mì ngọt, kẹo nè. Túi mẹ cầm thì là đồ ăn để nấu." Sau đó lại lựa ra mấy loại bánh đẩy sang chỗ hắn. "Đây, bánh mì ăn sáng của anh hai."

"Cảm ơn." Lục Hàn Di vò đầu con bé rồi gom đống bánh lại. "Hôm nay đi học sao rồi?"

"Ehe..."

"Ăn con mấy rồi?" Lục Hàn Di hỏi lại, nghe điệu cười là biết điểm không cao rồi.

"Có 7 điểm, viết thì 6 điểm. Bó tay con luôn." Bà Lục bước ra, giả giọng chê bai.

"Mẹ này~" Lá nhỏ bĩu môi. "Tại bài đó khó mà."

"Ủa chứ không phải tại chữ xấu hả?" Lục Hàn Di nhếch mép.

"Anh hai!"

Đáp lại con bé là tràng cười của Lục Hàn Di.

Chọc Lá nhỏ ít nhiều cũng là một niềm vui.

"Thiệt tình, anh hai con hồi nhỏ đi học toàn 9, 10 điểm. Chữ đẹp đi thi cấp huyện mà tới con thì vậy đó." Bà Lục lắc đầu so sánh.

Ừ đúng rồi, hồi đó 9 điểm là bị nhắc nhở, 8 điểm là ăn chửi sấp mặt.

Lục Hàn Di chẳng thích thú gì cách nói chuyện của mẹ. Hắn không thích bị đem ra so sánh, càng không có cảm giác tự mãn khi bị so với Lá nhỏ.

[BL] Cứu RỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ