Chương 26

37 1 0
                                    

Lúc Nhiếp Bạch Nhiên ầm ầm chạy đến lớp thì Lục Hàn Di đã ngồi phác thảo xong chút ý tưởng mơ hồ trong đầu.

Cậu chống tay xuống bàn thở hổn hển một hồi, đợi lúc nhịp thở vững vàng lại mới chỉnh trang cà vạt rồi vọt qua chỗ hắn. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn khi chân mình dài, chứ không là trễ học bà nó rồi.

Cái báo thức ăn hại thiệt chứ!

Lục Hàn Di chìm đắm trong thế giới riêng chăm chú quẹt bút chì, giống như không phác giác xung quanh, mãi tới khi cậu đặt đầu lên đùi mình mới chia ra một tay xoa đầu Nhiếp Bạch Nhiên, mắt vẫn nhìn chằm chặp trang giấy.

Nói chung là làm thành quen rồi, theo bản năng thôi.

Nhiếp Bạch Nhiên bĩu môi vì bị lơ đẹp, đã đẹp trai còn dễ thương như cậu mà thua tờ giấy có vết chì kia, tức á! Có điều hình ảnh Diệp Diệp tập trung như vậy cũng rất hút mắt. Nhất là cái khí thế lúc này nữa kìa, trời ơi ngàn điểm!

Nhiếp Bạch Nhiên say sưa ngắm nghía, mặc kệ bản thân từng bị Đinh Thừa Niên chê là đồ simp chúa tiếp tục hành trình lọt hố không đường lên.

Cậu không có miếng hình tượng nào ngồi bệt dưới đất, khom lưng vùi đầu vào bụng hắn cọ cọ, tay cũng vòng qua ôm eo hắn. Còn híp mắt hưởng thụ mà rầm rì trong miệng.

"Nhột." Lục Hàn Di hơi đẩy đầu cậu ra, bây giờ mới chịu nhìn Nhiếp Bạch Nhiên.

Nhiếp Bạch Nhiên trưng ra vẻ mặt vô tội, giống như không nghe hắn nói mà bảo cậu vẽ tiếp đi, đừng để ý.

Diệp Diệp đã nghỉ hết một ngày rồi, bây giờ phải tranh thủ ôm bù mới được.

Sau đó cậu bị Lục Hàn Di nhéo má kéo một cái.

Nhiếp Bạch Nhiên phồng má: "…" Kéo riết quen tay à nha.

Lục Hàn Di bất đắc dĩ nhìn cậu, có hơi buồn cười thả bút chì lên bàn rồi chọc chọc con cá nóc trông cũng dễ thương này. Phải nói rằng hắn hiện tại dung túng cho Nhiếp Bạch Nhiên khá nhiều, đúng là không hiểu nổi mà.

Nhiếp Bạch Nhiên cam chịu cho Diệp Diệp chọt một lát liền bắt đầu lên cơn muốn nhào tới cắn người, song vẫn bị hắn né được rồi ấn ra xa. Vân Hạ Mịch đang nằm ngủ bên cạnh cũng bị cậu vừa ồn vừa quậy đánh thức, anh khó chịu vò đầu, mới mở mắt ra đã thấy một màn bạn cùng bàn sắp bị cưỡng hiếp…

"Mày làm mẹ gì vậy?" Vân Hạ Mịch vẫn nằm dài trên bàn, cau mày trầm khàn tra khảo hành vi của Nhiếp Bạch Nhiên.

"Ehe…" Nhiếp Bạch Nhiên ngừng động tác, nhe răng cười với anh, tay vẫn giữ lấy Diệp Diệp.

Vân Hạ Mịch cùng cậu nhìn nhau hai giây, sau đó thẳng thừng bật ra cho Nhiếp Bạch Nhiên một ngón giữa. "Cút về chỗ lẹ."

Mẹ trống đánh rồi còn qua đây xà nẹo.

Mà hình như cũng tại Diệp Diệp hiền quá mới vậy.

Nhiếp Bạch Nhiên bị Đại ca cục súc đuổi đi không khỏi kêu lên ai oán. Vân Hạ Mịch không rảnh quan tâm cậu, quay sang hỏi hắn: "Mày muốn tế nó không em?"

[BL] Cứu RỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ