Chương 28

36 1 0
                                    

Ở tiết trước, Bùi Vũ đã yêu cầu các nhóm trong lớp chuẩn bị bài thuyết trình theo yêu cầu. Song đáng tiếc, cả lớp có bốn tổ đều bị Bùi Vũ tự ý chia thành bốn nhóm, thành ra Lục Hàn Di đã không được chung nhóm với đám anh em của mình mà còn rơi vào ngay cái nhóm nhìn là muốn tăng huyết áp.

Đinh Thừa Niên hít một hơi sâu để bình ổn cảm xúc sau khi nhận kết quả, sau đó mới ngã người dựa vào lưng ghế, cầm lấy chiếc điện thoại vừa rung lên vì thông báo đến.

[Nhà bá tước chim Hồng Y]

.

.

Sao Thủy: /Má, nghe tệ thiệt sự bây ơi/

/Hay ông lên đầu nhỏ leader ngồi luôn đi ba, tự phân việc cho tụi nó, phẻ/

Đinh Thừa Niên ngoài mặt nhắn tin cà rỡn, trong lòng đã muốn kêu to: Trời ơi cái gì vậy má??! Nhóm trưởng mà phun ra được câu "Tụi bây tự chia việc rồi làm đi" hả?? Thánh thần trên cao! Bây có hiểu cái gì gọi là "leader" không thế?

Hay là bây bị ngu?!

Đinh Thừa Niên xin thề, anh mà gặp cái nhóm như của Diệp Diệp, anh đây phải chửi ba ngày ba đêm, chửi cho tụi nó không ngóc đầu lên nổi mới hả dạ.

Đại ca: /Nghe tao nè em, mai có tiết quốc phòng á, mày cầm súng nã chếc mịe tụi nó đi/

Diệp Diệp: /Ai tài trợ đạn cho em đi, với bắn xong không ở tù thì em cũng làm
Mẹ nó nhân loại/

Phải nói là lâu lắm rồi hắn mới nổi lên sát ý với người ngoài như vậy.

Lục Hàn Di càng nhớ càng thấy bực mà vò đầu. Nhóm đã có ả nhóm trưởng không ra gì thì thôi, còn thêm một thằng nhãi pick me boy bênh chằm chặp con ả đó.

Chẳng lẽ thằng nhãi đó thiếu thốn hơi gái lắm hay sao mà phải bám váy theo con ả kia một cách mù quáng tới vậy?

Còn lũ còn lại thì còn tệ hơn cả mấy con ma.

Nhiếp Bạch Nhiên có chút bồn chồn muốn an ủi hắn, có thể làm Diệp Diệp cọc như vậy thì nhất định là đám đó rất không ra gì đi, mà Diệp Diệp không vui thì cậu cũng thấy không vui, song nửa còn lại có hơi sợ. Dù sao thì quen biết từ đầu năm đến giờ, cậu cũng chưa lần nào thấy hắn coi thường người khác tới vậy.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì trông cũng rất ngầu đi? Nhiếp Bạch Nhiên khẽ nuốt nước bọt tưởng tượng cảnh Diệp Diệp ngồi trên cao hạ mắt xuống, từ trong ánh mắt toát ra sự kinh miệt của kẻ đứng đầu.

Nhiếp Bạch Nhiên: "..." Tự nhiên muốn bị chà đạp...

Lăng Y Nguyệt nhướng mày nhìn tin nhắn trên điện thoại. /Sao mày khinh miệt nhân loại quá vậy em? Bộ mày thì không phải nhân loại à?/

Đúng là nghe xong cũng phải ức chế thay hắn, cơ mà anh không nghĩ Diệp Diệp sẽ công khai thể hiện sự khinh bỉ tới vậy. Đó giờ còn tưởng người này sống đúng đắn lắm chứ.

Lục Hàn Di lập tức trả lời anh: /Ừa, tao không phải con người đâu/

Lăng Y Nguyệt: "..." Dù anh biết là Diệp Diệp đang đùa nhưng mà tự nhiên thấy cũng đúng...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BL] Cứu RỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ