Lục Hàn Di cảm thấy mấy triệu con quỷ sau lưng ba người kia cũng không muốn tin cậu, huống chi là hắn.
Có ai đời khi không lại đột nhiên cắn người không?
Lục Hàn Di có hơi khinh bỉ nhìn cậu, song cũng chẳng biết nên mở mồm mắng cậu thế nào, chỉ có thể thở ra một hơi bất lực, giơ tay chạm vào sườn mặt Nhiếp Bạch Nhiên kiểm tra nhiệt độ.
"Cậu bị ngứa răng à?"
Vân Hạ Mịch gõ gõ mặt bàn, thật tình hỏi: "Mày lên cơn dại hả?"
"..." Phát ngôn chất lượng phết.
Nhiếp Bạch Nhiên khẽ liếm răng, đảo mắt một vòng không biết nên phản bác Đại ca thế nào.
Đinh Thừa Niên thất vọng lắc đầu, chậc chậc. "Mày đói quá thì lết xuống căn tin chứ cắn nó làm gì con, trời ơi."
"Ừ, chứ mày có cầm tinh con chó đâu mà..."
Cái này đâu hẳn là tại cậu được chứ. Nhiếp Bạch Nhiên nắm lấy tay hắn, mân mê mấy ngón tay thon dài lạnh lẽo, cật lực nhịn lại ham muốn bỏ vào miếng cắn thêm vài cái.
Muốn trách thì cũng tại Diệp Diệp rất thơm mà, da thịt lại mềm nữa, cậu nhịn không được.
Nhiếp Bạch Nhiên dẩu môi, mặt dày lẩm bẩm cắn cho đã thèm.
Ai ngờ Lục Hàn Di nghe được lập tức trừng cậu một cái, không ngại dùng tay nhéo má cậu như kéo bột. "Cậu nói cái gì đấy?"
Chê răng mọc lên ngứa quá nên muốn bẻ đi để húp cháo hả?
"Đừng... xệ má giờ... Diệp Diệp ơi..."
Nhiếp Bạch Nhiên ăn đau cũng không dám đánh hắn, chỉ có thể ra sức ú ớ năn nỉ Diệp Diệp đừng kéo nữa, trong cuống họng bật ra vài ba âm tiết đáng thương không rõ ràng giống như cún con.
Kéo nữa là xệ mặt thật đó!
Sao mà tai thính vậy chứ!
Lục Hàn Di vốn còn đang muốn nhường cậu một chút, dù sao thì trông cậu bệnh xuống mệt mỏi như vậy rất tội nghiệp. Kết quả con cá nóc này uống thuốc xong ngủ một giấc, ngoại trừ thân nhiệt hơi nóng hơn bình thường ra thì còn cấp tiến thêm trò cắn người thử vị...
Thật là...
Hắn không giận, nhưng cũng chẳng thương xót tí nào mà dày vò hai bên má của Nhiếp Bạch Nhiên. Một phần là vì cậu phát ngôn nghe rất đáng ăn đòn, phần khác là vì xúc cảm lúc chạm vào. Cũng phải công nhận Nhiếp Bạch Nhiên là nam mà da dẻ rất tốt, lúc sờ nắn cứ thấy rất giống... mochi. Cảm giác mịn màng chạm vào đầu ngón tay khiến Lục Hàn Di dấy lên chút ác ý trêu chọc, nhịn không được tăng thêm lực.
"Aa! Đau mà... Diệp Diệp ơi...!"
--------
Mưa rào phất qua một cơn nhỏ rồi tạnh hẳn. Loại không khí mang theo hơi nước mát lạnh lan tràn khắp nơi.
Hôm nay ông Lục có việc không đón được, hắn phải tự đón xe về trước.
Căn nhà hôm nay im lặng lạ thường, tựa như đang tự cách li chính mình khỏi chút chút ồn ào náo nhiệt của khu xóm. Chỉ có ánh đèn huỳnh quang từ hàng ngàn lỗ nhỏ trên rào rơi ra cùng chút âm thanh ù ù là cho hắn biết có người ở nhà.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Cứu Rỗi
Teen FictionTên truyện: Cứu Rỗi Tác giả: Trăng Nhỏ Thể loại: BL, hiện đại, thanh xuân vườn trường, chậm nhiệt, hơi hướng chữa lành, nguyên sang, 1x1 Lục Hàn Di chỉ định yên ổn và mờ nhạt học hết hai năm cấp 3 còn lại, sau đó tới đâu thì tới. Đối với hắn, đa số...