Việt Anh thở dài, nhìn đồng hồ đã chỉ 8 giờ hơn. Tuấn Tài khi nãy có nhắn lại với anh rằng cậu sẽ gặp anh ở quán cà phê trên tầng cao nhất của khách sạn, sau khi cậu về phòng lấy ví tiền. Thế nhưng đến giờ thì chưa thấy mặt mũi cậu đâu cả. Cậu ăn xong lúc 7h30, từ nhà hàng của khách sạn về tầng 3, nơi mà cả đội được phân phòng chỉ mất có 5 phút. Từ phòng đi bằng thang máy lên đây thường cũng chỉ cần thêm 5 phút nữa. Cứ cho cậu lề mề, thì nhiều nhất 20 phút sẽ phải có mặt ở đây gặp anh.
Việt Anh không biết nên mở đầu câu chuyện thế nào. Tài có vẻ sợ anh. Nhưng tại sao lại sợ mới được? Anh tuy là đội trưởng, nhưng so với những tiền bối đi trước, anh tự đánh giá mình dễ tính hơn rất nhiều, đặc biết là với cậu. Đến nói chuyện với nhau anh còn chưa có cơ hội, nói gì đến mắng mỏ. Anh muốn chiều chuộng mà cậu còn đang không cho. Tuấn Tài thì chẳng có điểm gì không tốt để khiến ai đó có thể không hài lòng về cậu. Nghiêm túc, có tinh thần cầu tiến và chưa khi nào cậu thể hiện rằng mình lười biếng cả. Anh theo dõi cậu không chỉ từ khi cậu được gọi lên tập trung, rồi thi đấu cùng nhau ở Seagame vừa qua. Từ ngày anh lọt hố cái visual mà cả vạn người mê của cậu, thì anh đã học thuộc lòng tất cả mọi thứ về cậu. Tất nhiên ban đầu anh chỉ là tò mò về một cầu thủ nổi lên vì ngoại hình như cậu, rồi dần dần từ khâm phục tài năng của cậu rồi crush cậu lúc nào không hay. Thế nhưng đợt Seagame vừa rồi trời không thương anh mà cho anh cơ hồi tiếp xúc với cậu nhiều. Trời ở đây là Thầy Park. Có lẽ thầy đã nhìn ra được điều gì đó nên mới yêu cầu chia cả đội thành hai team và ở hai khách sạn khác nhau. Trong giờ tập thì anh không tìm được một khoảng thời gian trống nào để tiếp cận cậu, sau giờ tập thì cậu lại biến đi mất hút khỏi tầm mắt anh. Cứ nghĩ cái ngày đội tuyển giành được huy chương vàng, anh sẽ có cơ hội đường hoàng bước tới rồi mở lời làm quen. Nhưng nào ngờ cái ông anh trời đánh Tiến Dũng lại tổ chức đám cưới đúng ngay ngày hôm ấy. Báo hại anh nhận xong huy chương cùng đội, tức tốc bắt grab đến nơi mà vẫn không kịp. Trong cái buổi tối trời mưa to gió lớn ấy, anh đã ước phải chi anh có ai đó đi cùng tới lễ cưới của những người bạn, tự hào giới thiệu đây là bạn trai của mình.
Lúc đó anh chỉ nghĩ tới cậu.
Và đó cũng là lúc anh hạ quyết tâm sẽ tán đổ cậu trong đợt tập trung lần này.
"Xin lỗi em đến muộn."
Giọng Tuấn Tài khiến anh giật mình.
"Không sao, anh cũng mới tới thôi." Việt Anh cũng bối rối, giống như sợ cậu biết được mình vừa ngồi trầm tư nghĩ ngợi về cậu. "Em muốn uống gì?"
"Dạ em gọi nước lọc từ quầy thanh toán ngoài kia rồi ạ."
"Nước lọc?" Anh nhìn xuống li cà phê vẫn còn nguyên của mình, "Lúc nào em cũng ngoan như thế này à?"
"Dạ?" Cậu chưa hiểu ý của anh. Thực ra cậu gọi nước lọc vì cậu không rành với mấy nơi thế này. Cậu quá ngô nghê trong việc biết món gì có tên là gì, mà cậu lại ngại hỏi nhân viên bằng tiếng anh, "Tại muộn rồi nên em muốn uống nước lọc cho dễ ngủ."
Việt Anh gật gù. Đúng là mẫu chàng trai mà anh thích. Cái gì ở cậu anh cũng thích hết.
"Mà anh hẹn gặp em có chuyện gì không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[B.H.Việt Anh x Tuấn Tài] Theo đuổi
FanfictionHành trình Việt Anh cưa cẩm cậu em cùng đội.