Việt Anh ngồi đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại. Từ khi trận đấu kết thúc, anh do bận rộn với công việc mà quay về khách sạn sau mọi người gần 2 tiếng. Suốt khoảng thời gian ngồi trên xe buýt từ sân vận động về, đầu anh chỉ chực nổ tung vì có quá nhiều suy nghĩ đang chen đòi câu trả lời. Đầu tiên là cảm giác thất vọng, hụt hẫng, giống như anh bị ném từ đỉnh núi xuống vách sâu. Anh biết trong bóng đá, thắng thua là chuyện bình thường, nhưng sẽ rất khó để giữ cho mình tỉnh táo. Ngay sau trận đấu, do còn nhiều điều phải làm nên anh tạm thời quên đi cảm giác hụt hẫng ấy. Nhưng giờ chỉ còn một mình, không có đồng đội bên cạnh, không khí ạm đảm của đoàn, của ban huấn luyện khiến anh càng chìm sâu vào nỗi buồn. Anh cũng nghĩ về Tài, nhớ hình ảnh cậu ngồi khóc. Lúc ấy anh đã muốn ôm cậu vào lòng, nhưng có một điều gì đó vô hình khiến anh không đủ tự tin để làm. Anh sợ mọi người nói anh thiên vị, chỉ quan tâm mình cậu, cũng sợ cậu nghĩ anh coi cậu là trẻ con. Để rồi có ai kia tới an ủi cậu khi anh còn lưỡng lự. Anh biết những lúc thế này, cảm giác ghen tuông thực sự rất cá nhân và ích kỉ. Mạnh Dũng tuy là đối thủ của anh, nhưng Dũng cũng là một người em mà anh yêu quý, cũng đã cùng anh trải qua nhiều trận đấu. Và nếu không phải là Tài, thì Dũng cũng sẽ an ủi người khác giống như vậy.
Việt Anh thở dài. Anh thấy khó nghĩ.
Anh đã nhắn tin cho cậu sau khi anh về phòng những chưa thấy cậu trả lời. Anh sợ cậu mệt, có lẽ đã ngủ thiếp đi nên anh không nỡ gọi. Thế nhưng anh cảm thấy bất an. Một phần vì anh cũng muốn có cậu ở bên cạnh để kể ra cái mới cảm xúc hỗn độn này, một phần cũng muốn trở thành chỗ dựa của cậu. Yêu nhau, những lúc khó khăn mới cần phải ở bên cạnh nhau. Không phải như vậy sao?
Em hơi mệt nên vừa ngủ một lúc.
Anh thấy tin nhắn của cậu hiện lên màn hình. Việt Anh không chần chừ mà bấm nút gọi.
"Em còn mệt không?" Giọng anh lo lắng. "Khi nãy về em đã ăn gì chưa?"
"Em ăn rồi, chỉ là em cảm thấy mình bị cạn năng lượng." Cậu ủ rũ nói qua điện thoại. "Anh đã về chưa?"
"Anh về một lúc rồi." Anh ngập ngừng, "Anh xuống phòng em nhé."
"Em không sao đâu. Anh hôm nay vất vả rồi." Giọng cậu nhỏ dần nhỏ dần, "Anh cũng nghỉ sớm đi, mai còn phải bay về nữa."
Giờ thì anh mới nhớ ra một trong những lí do khiến cảm xúc của anh tệ hại thế này, là quỹ thời gian anh được ở cạnh cậu không còn nhiều. Anh đã tự hứa sẽ dùng hết sức mình, để đưa đội tuyển đi càng xa càng tốt, cũng là cơ hội để anh ở cạnh cậu nhiều hơn. Vậy mà những nỗ lực của anh chỉ mang về một trận thua.
"Vậy thì em ngủ đi." Anh thấy hơi chạnh lòng. Anh muốn được ôm cậu, như một cách sạc lại năng lượng của riêng anh. "Ngày mai gặp lại em."
"Ngày mai gặp lại anh."
"Tài à . . ." Việt Anh im lặng vài giây. Anh thật sự rất muốn được cạnh cậu ngay lúc này. "Anh yêu em."
Cậu cũng im lặng, vẫn giữ máy.
"Chúc anh ngủ ngon."
Anh thở dài. Tại sao mọi thứ lại trở nên thế này. Anh có một trận thua, anh không được ở cạnh bạn trai của mình, thậm chí mai còn phải chia tay cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[B.H.Việt Anh x Tuấn Tài] Theo đuổi
FanfictionHành trình Việt Anh cưa cẩm cậu em cùng đội.