Trước giờ cậu luôn tò mò, tại sao những người yêu nhau có thể dành cả buổi chỉ để ngắm nhau, hoặc ở bên cạnh nhau mà không cần phải nói gì. Giờ thì cậu mới hiểu, rằng chỉ cần được nhìn thấy người đó đang nằm đối diện, gương mặt đẹp trai ấy cũng đang chăm chú nhìn mình, thì cậu có thể nằm yên như này cả ngày mà không phàn nàn gì.
Việt Anh đưa tay vuốt tóc mái cậu lên, để lộ vầng trán cao. Tài nhìn gần lại càng đẹp trai. Anh thích nhất là mũi của cậu. Vừa thẳng vừa cao. Lúc nào anh cũng muốn lấy ngón tay của mình vờn nhẹ lên đó. Hồi đầu anh sợ nhiều người nhận ra cậu đẹp trai, anh sợ cậu bị nhiều người để ý. Nhưng rồi thì ngoại hình nổi bần bật của cậu, anh cũng không thể giữ mãi làm của riêng được.
"Anh nhìn gì thế?" Tài hỏi anh khi anh im lặng.
"Anh nhìn bạn trai của anh." Việt Anh mỉm cười. "Càng nhìn càng thấy đẹp trai."
"Thế anh ban đầu thích em chỉ vì em đẹp trai thôi à?"
"Hồi đầu thì là thế." Việt Anh thú nhận, "Tất nhiên đẹp thì ai chả thích. Nhưng mà vì em đá cùng vị trí với anh nên anh chú ý đến em nhiều hơn. Chú ý hoài rồi thích tính cách của em lúc nào không hay."
Nếu như không phải đang yêu, nghe mấy câu này cậu vừa thấy sến mà vừa thấy ngại. Nhưng mà giờ thì cậu chẳng cảm thấy gì ngoài trái tim mình đang tan chảy.
"Mà em vẫn không chịu trả lời anh à?" Anh đưa tay nhéo má cậu.
"Trả lời gì?" Cậu giả bộ không nhớ.
"Thì chuyện đó." Việt Anh nhích lại gần cậu hơn một chút. "Nếu ngại thì nói nhỏ cho anh nghe thôi."
"Em đã nói chưa phải lúc rồi." Tài đẩy anh ra, khi cậu cảm thấy bàn tay anh bắt đầu chạm vào những chỗ nhạy cảm hơn.
"Anh cũng tò mò đời sống của bạn trai mình chứ." Việt Anh biết là mình phải kiên nhẫn, thật kiên nhẫn nhưng nằm cạnh nhau thế này, ai mà giữ được bản thân mình ngay thẳng. "Chẳng nhẽ em không tò mò về anh?"
"Em có tò mò nhưng mà để sau."
Mặt cậu mỗi lúc một đỏ hơn. Tất nhiên là cậu cũng muốn biết những chuyện thầm kín của anh. Ai mà không muốn biết một người hấp dẫn như anh thường ngày sẽ làm chuyện đó thế nào.
"Vậy thì từ hôm sang đây." Việt Anh cố gắng nói nhỏ nhất có thể. Anh ghé tai cậu thì thầm, miệng anh phả ra một làn hơi ấm nóng, "Em đã tự xử lần nào chưa?"
Cậu lắc đầu. Cậu ở chung phòng với Dũng, nên chuyện đó thật sự không tiện. Mà sang đây môi trường cũng khác, lịch tập cũng căng hơn nên hôm nào lên giường là cậu cũng lăn ra ngủ. Có đôi lúc cậu cũng nghĩ đến, nhưng mà chẳng còn đủ sức để làm gì.
"Vậy thì anh tạm yên tâm." Việt Anh cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất cậu cũng không có hứng thú gì với người đang ở chung phòng, tình địch của anh. "Thế còn khi không đá giải, bao lâu tự xử một lần?"
"Em đã nói là không muốn trả lời rồi mà." Cậu ôm mặt xấu hổ. Cậu biết là ở chung phòng với anh, chỉ có hai người riêng tư, không sớm thì muộn anh cũng tra được hết mấy chuyện khó nói này của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[B.H.Việt Anh x Tuấn Tài] Theo đuổi
FanfictionHành trình Việt Anh cưa cẩm cậu em cùng đội.