"Anh Việt Anh." Tài gọi anh từ xa.
Anh mừng rỡ quay người về phía cậu đang đi tới. Vậy là cậu vẫn nhớ lời hứa hôm qua với anh. Việc ăn sáng cùng nhau hay không, với người khác có thể là không quan trọng. Nhưng với anh thì nó thể hiện rằng cậu không hề bỏ ngoài tai bất cứ điều gì anh nói, và dù có chuyện gì xảy ra thì cậu vẫn giữ kế hoạch nếu như đã nhận lời.
"Em chào anh."
Mạnh Dũng bỗng xuất hiện sau lưng cậu khiến anh có chút hụt hẫng.
"Vì anh Dũng dậy rồi nên em rủ anh ấy đi cùng luôn." Cậu quay sang nhìn chàng trai cùng phòng.
"Không phải vì em dậy từ sớm gội đầu rồi sấy tóc làm ồn cả phòng à?" Dũng trêu cậu.
"Chỉ là thói quen của em thôi." Cậu đỏ mặt nói lí nhí để Việt Anh không nghe thấy.
Anh nhìn hai người nói chuyện thoải mái cười đùa với nhau mà lòng anh nặng trĩu. Đúng là người kia đã đi trước anh một bước, à không, rất nhiều bước. Tuấn Tài chẳng có vẻ gì ngại ngùng khi ở cạnh Dũng cả. Cậu đùa với anh ta giống như hai người đã thân từ lâu, người còn lại thì cũng thể hiện ra điều tương tự. Còn với anh, đến cả cư xử bình thường thôi mà cậu cũng chưa hoàn toàn thoải mái. Lúc nào cậu cũng có vẻ sợ anh.
"Minh vào ăn thôi." Tài vui vẻ đi trước.
"Anh Việt Anh." Mạnh Dũng giữ tay anh lại khi anh định đi, "Cho em nói với anh chút chuyện được không?"
"Có chuyện gì quan trọng thì để ăn xong hãy nói." Anh không chắc những suy nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu anh là đúng hay sai. Nhưng anh thấy bất an.
"Anh có tình cảm tới em ấy đúng không?"
Việt Anh nhìn theo Tài, khi này đã vào trong khu buffee và bắt đầu chọn món. Anh hít một hơi sâu.
"Đúng. Anh đang theo đuổi em ấy." Anh nhìn Dũng, "Em có vấn đề gì sao?"
"Nếu vậy thì chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng nhé." Dũng mỉm cười, vừa tự tin vừa rất hiểu chuyện. "Rồi mình sẽ tôn trọng sự lựa chọn của em ấy."
Dũng chào anh xoay người đi trước.
Việt Anh nhìn dáng đi khoan thai của Dũng mà lòng càng nặng nề hơn. Cậu idol người ta, giờ người ta cũng cho anh biết rằng người ta cũng thích cậu. Tình cảm lại từ hai phía. Vậy thì anh có còn cơ hội nào để hy vọng hay không?
"Từ từ đã" Việt Anh vội giữ tay cậu lại. "Đây là canh hải sản đúng không?"
"Em nghĩ là thế." Tài hơi bối rối. Thực tình thì cậu cũng không rõ đây là món gì. Tên đồ ăn đều được ghi bằng tiếng anh. Hồi đầu cậu còn chăm dùng google để dịch, sau thì cứ chọn đại. Nhưng đa phần đồ ăn đều ngon cả.
"Anh không biết là sẽ có tôm trong này hay không." Việt Anh quan sát bát canh của cậu, "Nhưng em dị ứng với hải sản có vỏ thì nên cẩn thận hơn."
Tuấn Tài ngoãn ngoãn gật đầu. Không phải vì cậu muốn nghe lời anh, mà vì cậu không nghĩ anh biết việc cậu có thù với mấy con hải sản như tôm, cua, ghẹ. Cậu có viết trên facebook điều này không nhỉ? Hay là anh chỉ đoán bừa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[B.H.Việt Anh x Tuấn Tài] Theo đuổi
FanfictionHành trình Việt Anh cưa cẩm cậu em cùng đội.