Chap 11: Cán đích (End)

570 44 27
                                    




"Con chào bác." Mạnh Dũng mỉm cười vẫy tay chào mẹ cậu từ xa qua cửa kính xe.

Anh hít một hơi sâu, để rồi thở dài. Anh nhìn cậu đang ngồi bên cạnh, chắm chú đọc một cuốn truyện tranh. Đến giờ thì anh xác định được rằng cậu hoàn toàn không có chút tình cảm gì với anh cả, chỉ một chút cũng không. Có lẽ ngay từ đầu cậu đã xác định với bản thân, rằng anh chỉ giống như một người anh trai của cậu, không hơn không kém. Vậy nên dù có cố gắng đến mấy, thì anh cũng không thể khiến cậu nhìn anh theo một cách khác.

"Anh xin lỗi." Dũng tỏ ra áy náy về chuyện hôm trước xảy ra trong phòng của cậu, khi anh không kiểm soát được bản thân rồi tìm mọi cách chỉ để có thể hôn được cậu.

"Nếu là chuyện đó thì không sao đâu." Cậu đọc sách, nhưng anh biết cậu đang không tập trung.

"Anh sẽ giữ lời hứa." Dũng thấy lòng mình nặng trĩu. Cuối cùng anh cũng phải chấp nhận rặng mình sẽ không thể cứ mãi cố gắng, khi biết trước kết quả không đón chờ mình ở cuối con đường. "Nhưng anh có thể quan tâm em như một người anh trai được không?"

"Em vẫn luôn coi anh là anh trai mà."

Cậu cười. Nghe được câu này của anh, cậu cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Có thể với người khác, khi phải ở cạnh một người mà mình không thích, chắc chắn sẽ thế gượng gạo. Thế nhưng cậu chưa khi nào ghét Dũng cả. Chỉ là cậu muốn anh hiểu rằng cậu yêu quý anh như một người em nhìn ông anh trai của mình, khi ấy cả hai sẽ thấy thoải mái hơn.

"Lần này em ra Hà Nội có nói trước với anh Việt Anh không?"

"Anh ấy vẫn chưa biết. Em muốn anh ấy bất ngờ." Tài tự cười với những suy nghĩ trong đầu.

"Thế em có lịch trình gì chưa?" Dũng ban đầu đã định sẽ dành cả nửa tháng để chơi ở nhà cậu. Rốt cuộc mọi thứ không như anh dự tính. Có lẽ anh nên về sớm hơn, cũng sẽ khiến cậu cảm thấy được tự do hơn, là cứ phải kè kè bên cạnh một người khác.

"Ngày mai em sẽ đi chơi với Cương." Tài tỏ ra hào hứng. Chuyến đi tới Uzbekistan vừa rồi, cậu có thêm rất nhiều những người bạn chất lượng. Cương là một trong số đó. Hai thằng khá hợp tính nhau, chỉ có điều nó khùng hơn cậu. "Nó đã hứa dẫn và bao em đi chơi ở Hà Nội khi nào em ra."

Dũng cười nhạt. Đúng là anh đã suy nghĩ quá nhiều đến chuyện yêu đương mấy ngày qua mà quên mất cuộc sống vẫn còn có nhiều điều khác để tận hưởng. Bạn bè, công việc cũng là những thứ khiến bản thân có cảm giác được hạnh phúc.

"Thế thì chúc hai đứa đi chơi vui vẻ."

"Nếu ngày mai không bận, anh đi với bọn em." Tài đề xuất ý tưởng. Cậu quan sát thái độ của Dũng. "Em không chắc là nó sẽ bao anh. Nhưng có thêm người thì thêm gợi ý hay. Em cũng không tin tưởng hoàn toàn vào gợi ý của nó đâu."

"Vậy thì anh sẽ đi cùng." Dũng cười. Chắc đây là thử thách mà anh phải vượt qua đúng với lời hứa của chính bản thân mình, rằng anh sẽ chỉ coi cậu là em trai. "Nếu mà hai đứa không ngại."

"Chỉ có một đứa ngại thôi."








"Chắc là em phải đi rồi." Tài nhìn đồng hồ trên tay. "Hai người cứ đi chơi tiếp nhé."

[B.H.Việt Anh x Tuấn Tài] Theo đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ