Tiếng đập cửa bên ngoài khiến Tài giật mình. Cậu vội đẩy anh ra, xấu hổ kéo chăn chùm kín mặt. Việt Anh vẫn chưa kịp hiểu được tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Tiếng gọi cửa liên tục bên ngoài của Toản, rồi bạn trai của anh giờ đang trốn kĩ trong chăn như một cái kén. Anh ngồi bần thần, không biết nên làm gì trước nên làm gì sau. Cuối cùng anh đành trèo xuống giường, nhặt quần đùi rồi mặc vào, loay hoay tìm cách giấu đi "cái thứ" vẫn chưa thể trở về trạng thái bình thường kia rồi bước ra phía cửa.
"Khùng hay sao mà mới 6h sáng đã gọi tao rồi?" Việt Anh chỉ ló đầu ra.
"Tao kể cho chuyện này." Toản định vào phòng mà bị anh chặn lại. "Ơ sao thế?"
"Chuyện quan trọng hay không?" Việt Anh cáu.
"Chuyện linh tinh thôi." Toản vẫn không hiểu thằng bạn mình hôm nay bị sao. "Nhưng mày tức cái gì?"
"Tức mày chứ tức gì?" Anh quát. "Thôi về phòng đi. Đang bận mà làm phiền."
Nói rồi anh đẩy Toản ra rồi đóng cửa phòng lại. Toản ngơ ngẩn, không hiểu bạn mình hôm này làm sao. Việt Anh thường dậy sớm, tự tập cơ bắp trong phòng rồi mới đi ăn sáng. Toản chắc mình không phá hỏng giấc ngủ của nó. Mà sớm thế này thì bận cái gì được?
Cứ như là giấu trai trong phòng không bằng.
Toản lầm nhẩm trong miệng.
Khi anh quay lại giường thì cậu đã dậy, mặc quần áo nghiêm chỉnh.
"Thôi em về phòng đây." Cậu đỏ mặt, tránh ánh mắt của anh.
"Nhưng mà . . ." Việt Anh giữ cậu lại, " . . . còn chưa . . ."
"Tối qua mình vừa . . ."
Tài xấu hổ tới mức không nói được hết câu.
Hai người hẹn hò với nhau cũng đã 5 tháng, nhưng nhắc đến chuyện đó thì cả hai đều ngại. Từ ngày cậu quay lại Viettel, hai người một tuần đều gặp nhau 3 4 hôm vào buổi tối. Đang trong giai đoạn đá giải trong nước nên cuối tuần cả hai đều bận. Ngày trong tuần thì lịch nghỉ của anh và cậu lệch nhau. Tất nhiên mỗi lần có cơ hội gặp nhau, Việt Anh đều cố gắng để gần gũi bạn trai. Nhưng Tài nhát hơn anh nghĩ rất nhiều. Cậu hiếm khi chủ động nói về chuyện đó, nhưng chưa khi nào cậu từ chối anh cả. Thế nên đôi khi anh không biết nếu mình đang mạnh bạo quá, hoặc đang khiến cậu không đủ thỏa mãn hay không.
"Nhưng mà chút nữa là mẹ em lên rồi." Việt Anh dỗi, "Từ tối nay là người ta phải ngủ một mình."
"Mà em có chuyện nghiêm túc muốn nói đây." Tài chùng người xuống, giọng cậu cũng căng thẳng hơn.
Anh quan sát cảm xúc của cậu. Có vẻ Tài đang giữ nhiều tâm sự trong lòng. Là bạn trai của cậu, anh thường là người chủ động hỏi cậu những vấn đề trong cuộc sống. Với anh, cậu không hề giữ lại điều gì, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chịu mở lòng trước. Anh lo nhất là cậu luôn một mình xử lí mọi chuyện, rồi một mình chịu áp lực mà anh lại không hề hay biết.
"Em định come out với mẹ à?" Anh chỉ lờ mờ đoán.
Từ khi bắt đầu hẹn hò với cậu, Việt Anh đã công khai với gia đình và bạn bè thân. Ban đầu mọi người đều bất ngờ. Trước giờ chưa thấy anh hẹn hò với ai, mọi người chỉ nghĩ là do anh quá bận. Nhiều người còn nghĩ là anh đang đùa. Đến giờ ba mẹ anh cũng không có ý kiến gì, không ủng hộ hay phản đối. Tuy nhiên ba mẹ anh rất quý cậu và coi cậu như con trai. Anh biết trong thâm tâm, cả hai ba mẹ vẫn mong anh có thể lập gia đình, có vợ và sinh con. Nhưng có lẽ là anh cần phải cố gắng nhiều hơn, để chứng minh rằng anh thực sự đang hạnh phúc với những lựa chọn của mình và khiến ba mẹ có thể yên tâm về anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[B.H.Việt Anh x Tuấn Tài] Theo đuổi
FanfictionHành trình Việt Anh cưa cẩm cậu em cùng đội.