Chap 6: Thổ lộ 2

405 38 5
                                    

"Anh Việt Anh."

Cậu bất ngờ khi thấy anh thở hồng hộc trước cánh cửa thang máy vừa mở. Nhìn cách anh chống hai tay lên gối, trán đẫm mồ hôi, cậu biết anh vừa leo 5 tầng thang bộ.

"Em vừa nói gì khi nãy?"

Tài đỏ mặt luống cuống. Cậu vội bấm nút thang máy để cửa đóng lại. Cậu đã cố gắng chọn thời điểm thích hợp nhất để nói ra mấy lời kia, mấy lời mà có chết cậu cũng không dám thổ lộ với anh.

"Ơ, sao lại trốn anh."

Việt Anh bấm nút gọi tầng để cửa mở lại rồi bình tĩnh bước vào.

"Anh có ăn thịt em đâu mà sợ?" Việt Anh đưa tay sửa lại mái tóc đang rối của cậu. Giọng anh đứt quãng giữa những hơi thở dốc. "Anh chỉ muốn xác nhận khi nãy mình có nghe lầm điều gì không thôi."

Tim cậu vẫn đập mạnh từ khi được anh hôn. Chưa bao giờ cậu thấy mình lại có những cảm giác mãnh liệt và khác thường đến thế. Giờ thì cậu có thể chắc chắn với cậu, anh khác tất cả những người mà trước giờ cậu từng cảm nắng. Mà không phải cảm nắng, cậu thấy mình như đang bốc cháy từ đầu đến chân.

"Không chịu nói à?" Anh ghé tai cậu thì thầm rồi thơm nhẹ một cái vào má. "Vậy thì anh mặc định là em vừa bật đèn xanh cho anh rồi nhé."





"Tài về rồi mẹ ạ."

Cậu nghe tiếng của Dũng khi vừa đẩy cửa vào phòng.

"Mẹ em đang gọi anh này." Dũng đưa điện thoại của mình cho cậu.

"Sao mẹ lại gọi cho anh Dũng?" Cậu luống cuống nhận điện thoại từ anh.

"Con đi đâu cả tối sao không mang điện thoại đi?" Mẹ cậu có vẻ không hài lòng. "Mẹ không gọi được cho con nên mới phải gọi cho Dũng."

"Con quên từ lúc ăn tối." Cậu thấy xấu hổ khi có Dũng ngồi gần và nghe thấy mình bị mẹ mắng. "Lần sau thấy gọi nhỡ con sẽ gọi lại. Mẹ gọi làm phiền anh Dũng đấy."

"Đã học bài chưa?"

"Con giờ học đây." Tài thở dài. Cậu 20 tuổi mà mẹ cậu chẳng khi nào coi cậu là người lớn. "Con vẫn làm bài tập đầy đủ, mẹ đừng lo."

"Tài tối nào cũng học tới khuya. Cái này thì con đảm bảo với mẹ." Dũng nói với vào từ xa.

"Học vẫn là chuyện quan trọng, con nhớ chưa?" Mẹ cậu nhắc lại. "Thôi trả điện thoại cho Dũng rồi học đi còn ngủ sớm."

Cậu dạ vâng rồi trả lại điện thoại cho anh.

"Xin lỗi đã làm phiền con." Mẹ cậu tươi cười nói qua màn hình. "Nhớ giữ lời hứa với bác nghen."

"Dạ không có gì ạ. Khi nào bác muốn thì bác cứ gọi cho con."

Tài nhìn anh tắt điện thoại. Cậu kiểm tra điện thoại của mình thấy hai cuộc gọi nhỡ của mẹ và một tin nhắn hỏi cậu đã ăn tối xong chưa. Tài tuy đã xác định mình theo con đường thi đấu bóng đá chuyên nghiệp, nhưng trong gia đình cậu, chuyện học hành vẫn luôn có một sức nặng nhất định. Cậu xưa nay cũng không hề ngại học, thậm chí cậu tự nhận bản thân cũng thích thú với học hành. Việc theo kịp bài vở trên lớp không phải là vấn đề với cậu. Thế nhưng câu hỏi lớn nhất mà cậu vẫn luôn tự vấn, là mình đang duy trì việc học để làm gì, trong khi cậu đã sớm biết rằng bóng đá là ước mơ và sự nghiệp cả đời của cậu.

[B.H.Việt Anh x Tuấn Tài] Theo đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ