"Anh đã từng yêu con trai chưa?"
Tuấn Tài lấy hết cam đảm để hỏi Danh Trung. Ngoài người anh mắt hí này ra thì cậu cũng không biết nên tâm sự với ai. Càng ngày cậu càng cảm nhận rõ được tình cảm của mình dành cho anh đội trưởng. Lúc tập hoặc thi đấu thì không nói làm gì. Nhưng cứ hễ đầu cậu có chút thời gian thảnh thơi là cậu lại nghĩ về anh. Để rồi thấy tim mình đập mạnh hơn, máu trong người chảy nhanh hơn, rồi cậu sẽ lại tự chất vấn bản thân mình về thứ tình cảm bất thường ấy.
"Ừ thì cũng có." Danh Trung ngập ngừng. Mối quan hệ giữa cậu và Bình, số người biết đến giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bình cũng có ý muốn công khai từ lâu nhưng cậu thì vẫn ngại. Cậu chưa sẵn sàng để comeout. "Sao mày hỏi thế? Hay là . . ."
"Em không biết mình đang như thế nào nữa." Tuấn Tài vò đầu. "Thậm chí em còn không biết cái thứ cảm giác ấy có phải là tình yêu nữa hay không?"
"Nhưng mà như thế thì liên quan gì đến trai với gái?" Danh Trung thở dài trước sự ngây dại của thằng em. "Tình yêu thì đâu phân biệt giới tính."
"Em thấy bản thân mình khó hiểu." Cậu giải thích một cách khổ sở. "Em chắc chắn trong quá khứ, đã hơn hai lần em có tình cảm với mấy cô bạn cùng lớp. Và lúc ấy, em biết rõ đó là kiểu tình cảm trai gái, không phải tình bạn."
"Rồi sao nữa?"
"Nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Cảm giác của em với anh ấy không hẳn là giống như ngày xưa. Trước đó thì có chút ngượng ngùng, nhưng giờ thì em chỉ muốn được ở bên cạnh anh ấy nhiều hơn, nói chuyện với anh ấy nhiều hơn." Cậu thơ thẩn nhìn ra ngoài trời. "Hay là em chỉ đang muốn có một người anh trai để tâm sự, người mà em luôn ao ước có được từ khi còn bé?"
"Thôi mày đừng bao biện nữa. Chính xác là mày thích cái người kia rồi." Trung thở dài. "Có thằng con trai nào luôn muốn ở cạnh một thằng con trai khác, nếu không phải là yêu không? Tao có anh trai, và tao mong ông ấy đừng bao giờ lại gần tao."
"Nhưng tại sao trước đây em lại từng thích con gái?" Tài mếu máo. "Thế rốt cuộc em là ai? Giới tính của em là gì? Không lẽ cuộc sống của em trước nay đều là sai?"
"Bình tình đã. Mọi chuyện không nghiêm trọng thế đâu." Trung hơi bất ngờ khi thấy thằng em mình phản ứng như vậy. "Nhưng mà trước đó mày chỉ thích mấy đứa bạn gái kia, hay là yêu nhau luôn rồi?"
"Bọn em vẫn chỉ là bạn. Em không đủ can đảm để tỏ tình." Cậu thở dài. "Anh biết em nhát mà."
"Thế khi mày ở cạnh mấy đứa đó, mày có thấy vui hay hạnh phúc không?"
Tài thực sự cũng không nhớ rõ. Thời ấy là hồi cậu còn học cấp hai, quãng độ lớp 7 hay 8 gì đó. Thú thực là cậu cũng không vấn vương người ta quá lâu.
"Em nghĩ là mình chỉ hồi hộp. Giống như em không muốn mình mắc lỗi gì trước mặt các cậu ấy cả."
"Thế còn người bây giờ?"
"Anh ấy khiến em cảm thấy yên tâm và thoải mái. Anh ấy hiểu mọi thứ về em, lại còn luôn bình tĩnh trước tất cả mọi thứ. Thế nên đi cùng anh ấy em có được cảm giác an toàn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[B.H.Việt Anh x Tuấn Tài] Theo đuổi
FanfictionHành trình Việt Anh cưa cẩm cậu em cùng đội.