Ngoại truyện 2

396 31 13
                                    

Việt Anh úp quyển truyện tranh đang đọc dở xuống mặt bàn. Điện thoại có người gọi, là Danh Trung.

"Đại ca ngủ chưa?"

"Mày gọi anh rồi hỏi anh ngủ chưa?" Việt Anh biết phải có chuyện gì lớn lắm thằng em này mới gọi anh muộn thế. "Có chuyện gì quan trọng không?"

"Anh mau giải cứu vợ anh đi." Trung bỗng dưng nói nhỏ hẳn. "Hôm nay Tài nó uống say."

"Tài say?" Anh đứng dậy. Cậu xưa nay không uống rượu, mà uống tới mức say chứng tỏ có chuyện bất thường. "Mà em ấy uống say thì ai đưa về?"

"Gái anh ạ." Giọng Trung sốt ruột.

"Gái đưa về?" Việt Anh hoa mắt. Anh chưa từng nghe cậu nói về một người bạn nào là nữ giới với anh. "Tài đâu có bạn khác giới?"

"Đó mới là lí do quan trọng mà em muốn gọi cho anh." Anh nghe giọng cậu em thở dài. "Dạo này nó có gái theo đuổi."

Giờ thì anh á khẩu, không thể nói được lời nào.

"Nó kể với em ở lớp có một cô bạn thích nó, đang tấn công nhiệt tình." Trung nói tiếp. "Mấy hôm nay hôm nào cũng đợi nó ở của Kí túc xá để đi học cùng. Đến mức cả đội thấy còn thấy phiền dùm cho nó."

"Tài không kể gì cho anh cả." Tim anh hơi chùng xuống. "Gần đây em ấy thế nào? Tâm sinh lí ra sao? Có khả năng nào em ấy thích cô gái kia không?"

"Anh có tự tin không?"

"Vẫn tự tin nhưng không 100%" Việt Anh cắn môi. "Nếu phải thú nhận thì lúc nào anh cũng sợ mất em ấy. Vì Tài là gu của mọi người, từ trai đến gái, đến cả phụ huynh. Làm sao mà anh không lo mất cho được?"

"Thế thì anh cứ yên tâm. Tài nó vẫn cuồng ông anh lắm." Trung không biết có nên bán đứng cậu em mình không. "Nhưng chuyện hôm nay thì có vẻ nghiêm trọng. Khi nãy cô gái kia đưa Tài về kí túc xá, em thấy trên môi nó có vết son."

"Son?" Việt Anh vò đầu. "Vậy là em ấy với cô gái kia . . ."

"Hoặc con bé đó lợi lúc Tài ngủ say rồi hôn nó." Trung cũng rùng mình khi nghĩ đến cảnh tượng ấy. "Cũng may con bé kia là chưa đưa thằng em ngốc của anh đến thẳng khách sạn rồi nhún nhảy."

Lòng anh nặng như mang cả tấn đá. Tài vốn dĩ đã lành tính lại hay cả nể. Nhiều lần bị người khác lợi dụng cái điểm yếu đó. Nhưng chuyện tình cảm thì cậu vẫn luôn dứt khoát, tránh việc đối phương hy vọng mà cũng để bản thân không phải gặp rắc rối. Không hiểu sao lần này cậu không xử lý được.

"Trước hết thì anh cứ coi như tình cờ phát hiện ra việc Tài đang bị con bé kia theo đuổi, không có nó lại trách em kể cho anh." Trung nói vội trước khi tắt máy, "Sau đó thì anh muốn hành động như nào để giữ bạn trai thì em nhường lại cho anh."

"Anh Tài."

Cậu không tìm ra cách nào để thoát khỏi cô gái này. Suốt hai tháng nay đã đeo bám cậu không tha. Dù cho cậu có cố gắng đi học sớm thế nào, hay cố tình đi muộn sát giờ thì cô cũng vẫn cố thủ đợi cậu ở cổng kí túc xá.

Tài nhìn thấy cô đang vẫy tay, cố tình vờ nhưng không nghe thấy rồi đi thẳng.

"Tối qua anh về ngủ ngon chứ?"

[B.H.Việt Anh x Tuấn Tài] Theo đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ