Mạnh Dũng đẩy cửa vào phòng cậu. Đúng như anh đã hình dung trước khi đến đây. Phòng cậu gọn gàng, ngăn nắp và có một giá xếp đầy truyện tranh cao lên tới tận trần nhà. Trên tường ngoài poster các nhân vật trong truyện, còn có một vài bức ảnh cậu được fan tặng. Nhìn bề ngoài cậu ít nói, có lẽ ai cũng nghĩ rằng cuộc sống của cậu cũng đơn giản và nhàm chán như vậy. Nhưng thực sự thì cả căn phòng của cậu có đủ các màu sắc, sinh động như một thiếu niên vẫn còn trong độ tuổi đang lớn.
"Anh Dũng." Cậu gọi anh, "Phòng của anh, em vừa dọn xong rồi."
"Thế nhất định là anh không được ngủ trên giường này à?" Dũng tỏ ra tiếc nuối, ngồi xuống nệm.
"Giường em nhỏ thế làm sao nằm hai người được." Tài cắn môi, cậu không biết nên mở lời với với anh thế nào. "Với lại em nghĩ là mình nên giữ khoảng cách một chút. Tại vì em . . ."
Anh im lặng hồi lâu. Từ ngày anh tỏ tình với cậu, cậu vẫn chưa hề cho anh cơ hội. Thay vì vậy, cậu dành rất nhiều thời gian bên cạnh Việt Anh. Nhưng có vẻ như hai người vẫn chưa xác định rõ ràng mối quan hệ này, thậm chí Việt Anh ngày hôm trước còn cười đùa với một chàng trai khác ngay trước mặt cậu. Dũng có biết Mạch Ngọc Hà, và cũng biết hai người là bạn thân khi đá CLB. Nhưng nhìn cách Hà luôn tìm cách thả thính Việt Anh, và xưng hô với gia đình rất gẫn gửi. Có lẽ mối quan hệ của hai người còn trên mức bạn thân. Anh đã nhìn thấy một thoáng đôi mắt Tài long lanh. Cậu không nói gì suốt chuyến xe về Đắk Lắk. Tài thuộc tuýp người ít khi nói ra cảm nhận của mình, dù có thế nào thì cậu cũng chẳng bộc lộ ra để cho người khác biết. Vậy nên anh lo rằng khi yêu một người thiếu tinh tế như Việt Anh, cậu sẽ bị tổn thương.
"Vậy nếu em xác nhận với anh về mối quan hệ của mình với anh Việt Anh." Mạnh Dũng nói chuyện một cách nghiêm túc, "Thì anh hứa sẽ không khiến em cảm thấy khó xử thế này nữa."
Lòng cậu có chút lung lay. Suốt quãng đường từ sân bay về nhà, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của mình với anh. Ừ thì hai người đã coi nhau như người yêu, nhưng đó là khi cả hai còn có cơ hội ở cạnh nhau. Giờ cậu một nơi, anh một nơi, lịch làm việc cũng khác nhau. Chỉ nói chuyện thôi cũng đã rất khó rồi, chứ đừng nghĩ đến việc có thể gặp nhau. Cậu không hiểu tại sao bỗng dưng mình cảm thấy xa cách với anh khi trở về Đắk Lắk. Giống như mọi cảm xúc, mọi hào hứng của mối tình đầu, cậu đã để lại Uzbekistan. Cậu vẫn còn đang rất yêu và nhớ anh, nhưng dường như có một bức tường vô hình nào đó vừa được dựng lên giữa anh và cậu, khiến cậu cảm thấy kiệt sức khi phải vượt qua nó.
"Nếu em đồng ý cho anh cơ hội." Dũng nắm tay cậu, "Thì anh sẵn sàng chuyển vào đây với em."
"Anh không phải làm thế đâu." Cậu muốn rút tay ra nhưng Dũng đã nắm tay cậu rất chặt.
"Khi anh đã muốn tìm hiểu ai, anh đã suy nghĩ rất nhiều và nghiêm túc với người ấy." Dũng biết cậu đang dao động trước anh, anh có thể cảm nhận được điều ấy. "Anh chỉ cần có một cơ hội và mục tiêu để cố gắng thôi."
"Nhưng mà em . . ." Tài lùi lại. "Em thực sự chỉ xem anh như anh trai của em thôi."
"Vậy hãy cho anh ba ngày, chỉ ba ngày, được làm bạn trai của em." Dũng tiến tới, đẩy cậu đang mất thăng bằng ngã xuống giường, "Nếu sau ba ngày ấy, em vẫn không hề có tình cảm với anh. Anh sẽ không làm phiền anh nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[B.H.Việt Anh x Tuấn Tài] Theo đuổi
FanfictionHành trình Việt Anh cưa cẩm cậu em cùng đội.