Chap 7: Tiến triển

404 39 11
                                    

"Không có chuyện gì đến mức nghiêm trọng như mày đang nghĩ đâu." 

Trung an ủi thằng em. Anh ngáp dài một cái. Mới có 6h sáng mà nó đã dựng anh dậy bằng được, chỉ để giải đáp một mớ câu hỏi không đầu không cuối, đủ mọi ngóc ngách trên đời.

"Được có một buổi sáng để ngủ mà mày cũng không tha cho anh nữa." Trung gục mặt xuống bàn.

Nếu nói về ngủ, thì cả tối qua cậu chẳng chợp mắt được chút nào. Cậu trằn trọc cả đêm, có lúc tự cười, có lúc lại chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ. Rồi cậu quyết định lên mạng tìm hiểu. Tính cậu trước giờ vốn đã thích đọc và học mọi thứ, vậy nên chỉ trong một đêm, cậu tìm ra cả một đống thông tin mà trước giờ cậu chưa từng tiếp xúc. Rồi kết cục cậu tắt điện thoại lúc 5h sáng, đầu óc vẫn tỉnh như sáo, cộng thêm những vấn đề tế nhị mà cậu không thể hỏi ai khác ngoài ông anh mình.

"Tao chỉ khuyên mày một câu, là cái gì cũng phải thử mới biết." Trung ngán ngẩm. Chuyện khó nói như vậy mà nó cũng bắt anh phải nói ra. "Lẽ ra mày phải nói chuyện này với lão Việt Anh chứ?"

Làm sao mà cậu có thể đem chuyện này ra nói với anh được. Dù ít hay nhiều thì cậu vẫn cảm thấy xấu hổ trước mặt anh, đấy là còn chưa nói đến mấy chuyện nhạy cảm.

Trung thấy Tài ngồi im như thóc. Tài có lẽ vẫn chưa vượt qua được cú shock thông tin mà cậu vừa tìm được, cộng thêm mấy lời dọa dẫm của mình. Nhưng có gì thì cũng phải đối diện, Trung cũng mong thằng em mình đừng kì vọng nhiều quá để rồi lại hụt hẫng.

"Thực ra thì . . ." Trung nghĩ cũng đến lúc mình nên nói chuyện tình của mình cho Tài biết. Dù gì thì hai thằng cũng hay trò chuyện, Tài lại luôn tìm đến anh để hỏi lời khuyên cho mối tình đầu của nó. "Tao với anh Bình . . ."

"Hai anh là một đôi thì em biết từ lâu rồi." Tài tỏ ra dỗi, "Nhưng mà em hiểu cảm giác của anh nên em không để bụng đâu."

"Còn nữa . . ." Trung gãi đầu, "Thực ra thì tao cũng chưa có quá nhiều kinh nghiệm trong chuyện ấy, kể cả anh Bình cũng thế. Vậy nên mấy câu hỏi khó của mày, thực sự tao cũng không biết nên trả lời thế nào. Có chăng thì tự bản thân mình phải trải nghiệm thôi."

Trung phải đánh giá Tài đúng là tuýp học sinh gương mẫu. Anh mới dạy nó tỏ tình với lão đội trưởng mà nó đã tự học tới tận cái bước nào nào rồi.

"Mà có vẻ yêu nhau lắm rồi nhỉ. Mới yêu mà đã nghĩ đến cả chuyện đó."

"Chỉ là em tò mò thôi." Tài đỏ mặt, "Em cũng là con trai, cũng phải có lúc nghĩ về chuyện đó chứ?"

"Thế mày sau một đêm nghiên cứu, rồi tham khảo cả ý kiến của anh, có rút ra được kết luận gì chưa?"

Về chuyện này thì cậu không trả lời được. Thế nhưng cậu vẫn muốn có câu trả lời.

"Khô thân em tôi, lần đầu có người yêu." Trung đứng dậy. Anh biết là mình cần ngủ thêm. "Nhưng mà tóm lại, cái gì càng có vẻ nhạy cảm, thì càng nên thẳng thắn nói chuyện với nhau từ đầu. Hiểu không?"




"Tài" Việt Anh vẫy cậu từ xa, ra hiệu cậu lại gần mình

[B.H.Việt Anh x Tuấn Tài] Theo đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ