IceBlaze • người tuyết

376 26 2
                                    


Vào một ngày đông lạnh giá, đấy là theo cảm nhận của Blaze, ngày mà mọi thứ thay đổi trở về quỹ đạo của nó.

Ngày hôm ấy Ice đứng giữa tiết trời lạnh lẽo đưa tay về phía Blaze mỉm cười mà nói :

- Cậu có muốn khiêu vũ cùng tớ không?

Blaze ngơ ngẩn nhìn anh, giờ đã gần sáng và hiện tại thời tiết vẫn còn khá lạnh mà anh lại rủ cậu ra đây chỉ để nói những lời này, mặc dù bản thân cậu không cảm thấy lạnh bởi cậu là nguyên tố lửa mà.

Blaze càu nhàu trong miệng, nhăn mặt đáp :

- Tớ không biết nhảy cũng chẳng muốn làm vậy với cái thời tiết này đâu!

Ice bình thản nhìn về phía bầu trời đêm lấp lánh những vì sao và tự nói :

- Ngày mai tuyết sẽ tan và tớ cũng giống vậy.

Giống như vậy? Nó làm Blaze khó hiểu, hoặc thật chất là cậu không hề muốn tìm hiểu nó. Cậu đưa mắt về hướng mặt trời sẽ mọc vào lúc bình minh.

Cũng chẳng còn bao lâu...

Từ sâu trong lòng cậu cảm giác bản thân dường như sắp phải đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.

Cậu lại đưa mắt sang nhìn Ice, anh vẫn mỉm cười nhìn cậu và lặp lại những lời lúc nãy và cậu đã đồng ý khiêu vũ cùng anh.

Dưới màn đêm lấp lán ánhh sao, bầu trời cũng không tỏa sáng bằng hình bóng của cả hai lúc này. Hai bóng hình với màu sắc trái ngược đang tựa vào nhau khiêu vũ.

Phải vất vả lắm Blaze mới không đạp vào chân anh và cậu cũng công nhận là anh nhảy rất giỏi khác xa hoàn toàn với cậu.

.

.

.

Mặt trời dần nhô lên thấp sáng màn đêm u tối. Từng lớp tuyết dày đặc bắt đầu tan ra theo nhiệt độ của không khí, Blaze ngây ra nhìn vào Ice.

Ice giống như những bông tuyết trắng xóa bắt đầu tan biến và cậu đã thật sự hốt hoảng.

Tại sao lại như vậy?

Blaze nắm lấy đôi tay lạnh lẽo, bàng hoàng thốt lên :

- Ice! Cậu đang tan chảy?!

Thứ cậu nắm lấy chỉ là tuyết trắng vụn vỡ trong lòng bàn tay. Ice như trở thành người tuyết dần mất đi sự sống, anh bình thản mà nói :

- Tớ yêu cậu, nhưng muốn cậu sống tốt đừng quá chìm đắm trong thế giới hư ảo này. Thứ đã mất khó mà có lại được giống như khi ai đó chết thì cậu cũng không thể khiến họ sống lại.

Blaze sợ hãi ôm lấy Ice mặc cho cơ thể anh dần vụn vỡ rơi xuống nền tuyết trắng. Khuôn mặt hòa lẫn với dòng nước mắt nóng hổi mà bật khóc nức nở. Cậu đau đớn ôm lấy thân thể đang run rẩy vì khóc của mình.

Thế giới hư ảo tự mình tạo nên rồi sẽ có ngày bị phá vỡ, thực tế lắm lúc cũng khiến con người ta đau lòng.

Người tuyết là thứ hai người cùng nhau tạo ra vào mùa đông năm ấy, và cũng là thứ kết thúc tất cả. Thứ mà Blaze cố gắng giữ lấy để rồi trao cho bản hi vọng từng ngày. Rằng anh vẫn còn sống vẫn luôn tồn tại ở thế giới này.

Blaze không nhận ra Ice vẫn luôn tồn tại, không phải một loại tồn tại vô hình, hư ảo mà là tồn tại chân chính trong chính trái tim cậu, mãi mãi và không bao giờ biến mất.

End.

-------------------

Tui đã quay lại sau gần 2 năm bỏ bê truyện.
Và nó vẫn nát như xưa, thật ra tui dạo này nghe nhạc nhiều xong bị ngáo chó nên chả biết mình đang viết cái gì.

Nếu khùng quá mình sẽ sửa lại sau ^^

14/6/2022

Những Câu Chuyện Về BoboiboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ