- Nhiệm vụ lần này con làm rất tốt.
Kanase không vì mấy lời khen của Alan mà vui vẻ vì sai lầm của nó dù nhỏ nhưng suýt thì đã khiến cho một sinh mạng chết đi.
Thông qua màn hình thấy gương mặt không chịu cười làm Alan thở dài:
- Sai lầm của con cũng không phải lớn, chẳng phải có thể khắc phục được rồi sao. Con đừng vì thế mà mất tin vào bản thân bởi vì con đã thật sự làm rất tốt rồi.
Kanase gật đầu, nó hiểu và cũng biết rõ ý của người thầy đang ở phía nửa bên đại dương kia lo lắng, chỉ là nó đang cố gắng hoàn thiện bản thân nên không chấp nhận được tì vết mà thôi. Có điều nếu cứ tiếp tục mang tâm lý này theo sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ tiếp theo mất, nên Kanase muốn xin một thời gian để điều chỉnh tâm trạng.
- Được rồi, con cứ làm gì mà bản thân thấy đúng là được. Ta tin tưởng quyết định ở con.
Màn hình tắt phụt, Kanase xoa xoa mi tâm nhìn qua đứa nhóc tóc đen ốm yếu nằm bất tỉnh gần đó. Thằng nhóc chính là người suýt thì bị lũ tổ chức buôn người bắn chết. Vốn dĩ kế hoạch của Kanase rất hoàn mỹ nhưng từ đâu lòi ra thằng nhóc này nên phải thay đổi để quay về cứu nó.
- Đúng là xui xẻo.
Nó bực bội, nhéo nhéo gương mặt nhợt nhạt kia, thở dài một hơi, nó quay người ăn hết tô mì gói đã lạnh ngắt lấy sức.
- Ném nó vào bệnh viện rồi phần còn lại cứ để cảnh sát lo vậy.
Xách người thành nhóc lên, Kanase cõng người hòa vào bóng tối đi thật nhanh.
- Tránh đường ! Tránh đường!
- Nhịp sống của nạn nhân đang giảm dần, mau chuẩn bị cho tôi máy kích điện !
- Mau lên ! Kích lần một đi !
- Nhịp sống vẫn đi xuống, chuẩn bị lần hai !
. . . .
Kanase đứng nép vào một góc cho những vị bác sĩ làm việc của mình, nó đợi cho bớt người rồi cẩn thận đi ra ngoài.
- Hửm ? Đó là. . . Kokonoi Hajime?
Tên nhóc đang nổi tiếng gần đây vì thiên phú kiếm tiền ? Sao lại ở đây ?
Kanase quan sát sắc mặt lo lắng sợ hãi của cậu nhóc mắt xếch kia, rồi quay đầu nhìn vào phòng bệnh mà cậu ta đang đứng ngóng trông.
- Giúp tôi xem xem thằng nhóc mắt xếch kia với người ở trong phòng bệnh có quan hệ như thế nào.
[ Được thôi ~]
*
[ Ta hỏi được rồi, thằng nhóc tên Koko gì đó quen biết với cô bé nằm trong phòng bệnh ấy. Cô bé kia bị thương rất nặng sâu trận hỏa hoạn, cần số tiền lớn để cứu chữa mà gia đình không có điều kiện nên thằng nhóc ấy mới dấn thân vào giới tội phạm. ]
- Ra vậy, nhưng tuy nói quen biết cũng đâu tới mức phải hy sinh nhiều như thế ? Cậu ta thông minh vậy hẳn cũng phải hiểu rằng nếu bị bắt thì sẽ chịu hậu quả như thế nào. Mà chưa nói đến pháp luật nội việc làm của cậu ta thôi cũng đã gây thù chuốc oán khắp nơi, không có hậu thuẫn thì sớm hay muộn cũng bị đánh chết.
[ Chuyện này. . Ta không chắc lắm, nhưng theo nguồn tin phong phanh thì hình như do thằng nhóc đó thích cô bé kia nên. . ]
Kanase nghe đến đây thì khóe môi giật giật, có lầm không vậy, tên Kokonoi Hajime nhìn sao cũng sấp xỉ tuổi nó, còn người nằm trong phòng bệnh kia thì đã 15 - 16 tuổi rồi ấy, đây là phi công trẻ thích lái máy bay hay trẻ em thích chơi đồ cổ?
Mới tí tuổi đầu mà đã như vậy rồi thì hỏng cả một thế hệ !
[ Nhóc không cần phải chưng ra vẻ mặt đó, ai mà chẳng có sở thích riêng, tự chịu trách nhiệm và không hại ai là được. ]
Kanase hít sâu một hơi điều chỉnh lại tâm trạng, nó ngồi trên một thùng sắt, cầm lấy thanh chocolate mà bản thân gần đây đang bị nghiện cắn từng miếng nhỏ chờ đợi.
- Đi mau đi ! Đã nói là ta không cần !
Một đứa nhóc bị quăng ra ngoài, quần áo trang trọng trên người xộc xệch, mặt mũi trầy sướt nhưng có vẻ những điều đó không hề gây ảnh hưởng đến, cậu ta đứng dậy phủi bụi, định đi tìm một đối tác mới.
- Mày rất cần tiền à?
Kokonoi giật mình nhìn vào chỗ khuất sáng, cậu ta phải nheo mắt lại mới nhìn rõ người vừa hỏi là một kẻ tầm tuổi mình, có điều không vì thế cậu ta buông lỏng cảnh giác, Kokonoi cất tiếng dè dặt hỏi:
- Mày là ai ? Mày muốn gì ?
- Trả lời câu hỏi của tao trước đã. Mày rất cần tiền sao ?
- Chuyện này liên quan gì đến mày ?
Kanase cười nhạt, đối mắt xám cũng lành lặng không có bao nhiêu cảm xúc.
- Chỉ là tao có một số tiền lớn đang cần tiêu xài mà thôi. Nếu đổi ra hiện vật thì bản thân tao cũng không có khả năng quản lý, tao chọn cách đầu tư để có lợi nhuận tốt hơn.
- . . Ý mày là sao?
- Kokonoi Hajime, thiên tài kiếm tiền, mày đang giả ngu à ?
Kokonoi im lặng, cần thận quan sát kẻ trước mắt.
- Nếu vậy thì làm sao mày chắc bản thân tao sẽ không cuỗm luôn số tiền đó đi ?
- Lựa chọn mày thì tất nhiên tao tự có đảm bảo cho mình. Nói đi, mày có muốn số tiền đó không?
Đây thật sự là một giao dịch mà Kokonoi rất cần ở hiện tại, tình hình Akane càng ngày càng tệ, chị ấy sắp không chờ được nữa, nhưng cậu cũng không tin trên đời này có chuyện tốt từ trên rơi xuống thế này, chỉ là Akane . .
- Tao đồng ý ! ! - Kokonoi cắn răng.
Câu trả lời hoàn toàn nằm trong dự liệu của Kanase, nó vươn tay cùng Kokonoi lập nên giao kèo.
Từ cổ tay những vệt màu đen bắt đầu chuyển động, chúng vươn dài ra, thông qua tiếp xúc của cái bắt tay lan lên bàn tay của Kokonoi làm cậu sợ hãi xém tí nữa hất tay ra, những vệt đen nhanh chóng rút đi quay lai chỗ cổ tay nó nhìn như một chiếc vòng tay bình thường. Còn trên cổ tay Kokonoi cũng hằn lên vết mờ tương tự vòng tay ấy.
Sức mạnh của Kanse ngày càng mạnh hơn rồi, có lẽ tới một lúc nào đó nó sẽ không chịu bất cứ ràng buộc nào nữa mất.
Che miệng mỉm cười, Kanase đi ra đến đầu hẻm, nó quay đầu nở một nụ cười rạng rỡ cho Kokonoi:
- Nào, chúng ta đi xem chị gái mà mày thích đi, phi công trẻ ~
Chưa thoát ra khỏi sức hút của nụ cười, Kokonoi suýt thì đứng tim khi nghe rõ nội dung câu nói. Quả nhiên là kẻ này biết!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revengers ] Ngân Tinh.
FanfictionChuyện kể về cô gái trọng sinh vào thế giới mới mà không biết đây là một cuốn manga. ⚠️LƯU Ý: Nữ chính không biết gì về cốt truyện, có buff nhẹ và vì đây viết theo hướng nữ cường nên cuộc đời của nữ chính sẽ theo hướng thông thuận.