Chương 7: Kakuchou chuyển nhà

327 41 1
                                    

Cạch!

Nó mở cửa bước vào nhà, nhìn ngôi nhà sạch sẽ nhưng trống vắng, Kanase thừa biết bây giờ ngoài nó ra chẳng còn ai nên cũng lười chào hỏi.

Kanase nghĩ nghĩ, nó đứng lên lấy hộp cứu thương và hộp bánh, sau đó đi ra khu công viên gần nhà ngồi chờ.

Một lát sau hai cậu trai quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, nó vẫy vẫy kêu lại:

- Kana-chan đau quá đi ~~

Takemichi vẫn như mọi khi, hoạt bát và năng động tới mức dư thừa, dù trên người đầy vết thương và vì cậu chàng loi choi nhảy nhót khiến vết thương bị động chạm kêu oai oái nhưng cậu bạn vẫn cười tươi roi rói.

Kanase kéo người lại kí vào đầu Takemichi, chu mỏ trách mắng:

- Bakamichi đúng là Bakamichi, tớ không ở đây thì hai cậu định vác cái xác này về nhà hả ? Muốn bị mẹ đánh cho mông nở hoa mới chịu đúng không ?

Takemichi nghe thế thì cười ngốc gãi đầu làm Kanase chỉ biết bó tay.

Băng xong một người, nó quay qua người còn lại:

- Sao thế Chou ?

- Bọn tao lại đánh thua. . .

Kakuchou bĩu môi, cúi đầu xuống dùng chân nghịch hòn đá. Hành động ấu trĩ này làm nó phì cười.

- Thế thì hai cậu lần sau phải cố sức hơn nữa, để dù thua hay thắng đều không hối tiếc.

Kakuchou cái hiểu cái không gật đầu bị Kanase nhéo má.

Sau Kanase đưa bánh cho hai thằng bạn ăn, mới cắn được một miếng thì Kakuchou dùng lại, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nó rồi nhìn cái bánh.

- Sao nữa vậy Chou ?

- Mày không bỏ gì "đặc biệt" vào bánh chứ ?

Nó cười, một nụ cười tươi rói hơn cả ánh nắng ngày hạ, nhưng bên thái dương nổi không ít gân xanh.

Kanase bắt lấy tay đang cầm mẫu bánh của Kakuchou ra sức ngoạm thật to làm cả tay của cậu bạn cũng bị cắn lây.

- Không ăn thì thôi, tớ ăn.

Kakuchou la oai oái nhưng sau vẫn ăn bánh như thường.

Cả ba ngồi xích đu, Kanase nghe hai người còn lại kể về những trận chiến mà họ đã trải qua, lâu

lâu xen vào đưa bình luận hoặc lời trêu chọc làm cả ba cười vang.

- À mà này, tao có chuyện muốn nói với hai bọn bây. - Kakuchou đột ngột chuyển chủ đề.

- Có chuyện gì Chou ?

Kanase hỏi, Takemichi bên cạnh cũng gật đầu liên tục bày tỏ chung thắc mắc.

- Nhà tao sắp chuyển đi, có lẽ là cuối tuần này. Thủ tục ba mẹ tao đã làm xong hết rồi, mà họ mới cho tao biết đây thôi, nên . .

- A, vậy Kaku-chan sẽ đi sao ?

Takemichi thắc mắc, rồi như nghĩ đến cái gì đôi mắt lam của cậu bạn ậm ựm một tầng hơi nước, tựa như sắp khóc làm cậu bạn mắt đỏ và cô bạn mắt xám hoảng hốt an ủi.

- Đừng khóc mà Bakamichi, tao tuy không còn ở đây nhưng vẫn sẽ nhớ tới mày và Kanase mà.

- Ừm đúng rồi, Chou tuy đi xa nhưng cậu ấy biết địa chỉ nhà cũng như số điện thoại của chúng ta nên nếu muốn viết thư, gọi điện cũng đâu khó, cậu cần gì khóc ?

- Đúng ! Bakamichi ngoan nào, nín đi. Tao hứa là khi dọn xong tới nhà mới và ổn định thì sẽ liên lạc với bọn mày mỗi ngày nhé.

- Mày phải hứa đấy!

- Tất nhiên rồi.

- Vậy ai thất hứa phải làm chó con nha~

Câu trêu trọc của Kanase đã kết thúc cuộc trò chuyện, cả ba dắt tay nhau về nhà.

Vì lời hứa hẹn nên trước khi ba đứa mỗi người mỗi ngả thì đã móc ngoéo với nhau hứa sẽ mãi giữ liên lạc, nếu không người đó sẽ là chó con.

---------------------------------------------------------

Ở một tương lai nào đó.

- A~ Aha~~ Chậm lại Chou ~ Michi~ a~~

Người đàn ông với vết sẹo nữa bên mắt đang luận động mạnh mẽ phía dưới như không nghe lời cầu xin mà càng ngày càng dồn dập hơn.

- Ngoan nào Kana-chan, chúng ta chỉ đang thực hiện hứa hẹn năm xưa thôi, mày mà không tuân thủ là không được đâu.

- Nhưng.  .  .Đây.  . Thật không công bằng.  . A~~

Cô gái mặc bộ đồ cosplay cún nhỏ ánh mắt xám tro mê mang vẫn cố phản bác để dành chút quyền lợi.

Nhưng điều này khiến cho cả hai người đàn ông đều không vui, người đàn ông mặt sẹo với đôi mắt hai màu giơ cao chân cô gái lên gác lên vai, tàn bạo tiến vào sâu làm cô hét lớn, miệng anh phun ra những lời tục tĩu:

- Ha ! Nhìn mày bây giờ xem có khác nào con ch.ó cái động dục đâu, còn muốn giả vờ gì nữa ?

- Kaku-chan đừng nói thế. - Người đàn ông mắt xanh tuy không hài lòng với lời cô gái nhưng cũng không đồng ý với người đàn ông có vết sẹo. - Kana-chan dù sao cũng có nhiều việc mà, cũng không trách được.  .  .

- Michi.  .  .

- .  .  . Vậy nên mày cứ để hai cún nhỏ bọn tao chăm sóc cho mày nhé, Kana-chan ~~

- A! A!

Người đàn ông có vết sẹo trên mặt đã bắn ra, ngay sau đó chàng trai với đôi mắt xanh trời xen vào thay phiên.

Một vòng lập hoan ái mới được tiếp tục.

[ Tokyo Revengers ] Ngân Tinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ